watch sexy videos at nza-vids!
Clip phang nhau trong rừng !!
tai clip nong
Tải về miễn phí cho điện thoại
Phim clip sex

Tai phim xet hay nhat Wap xem phim sex online

Dạo này nhiều tác giả trẻ xuất hiện trên lx với tự truyện hồi ký ... mình đọc cũng nhiều và giờ bỗng nhiên thấy có hứng thú ngồi nhớ lại và kể cho các bạn. Một thời trẻ dại với nhiều kỷ niệm đẹp
Quay trở lại với năm 1994 khi mới 5 tuổi gia đình đã xuất hiện nhiều sóng gió
ba thì buôn bán thua lỗ rồi đi theo gái để lại mẹ mình nuôi 2 anh em. Quá vất vả với cuộc sống gia đình mẹ mình đành đi tìm ba mình và cuộc sống tình yêu của mình bắt đầu từ những thay đổi đó
Mình vẫn nhớ khi mẹ tìm được ba đó là 1 ngày mưa rất to 3 mẹ con sau khi hỏi thăm nhiều người quen đã tìm được ba mình tại 1 nơi mà có rất nhiều người dân tộc M'Nông sinh sống. Sau khi bị bồ bỏ vì nó tìm được 1 thằng khác khá hơn , ông ( ba mình) có lẽ vì ngại gia đình nên ko quay về mà ở lại luôn nơi đấy và sinh nhai bằng nghề phá rừng. Đó là xã Thọ Sơn Huyện Bù Đăng bây giờ
Sau khi gia đình đoàn tụ, vì lo cho 2 đứa con thơ nên mẹ đã tha thứ cho ba và quyết định ở lại nơi này lập nghiệp. Lúc đó gia đình mình ở nhờ nhà bạn ba mình là bác Báu. Bác là người khá nhiệt tình vốn là bạn cùng quê với ba hồi xưa. 2 ông hình như có dính dáng nghĩa vụ quân sự với nhau luôn thì phải nên khi vào nam lập nghiệp vẫn thường xuyên liên lạc. GĐ mình được bác cho mượn căn nhà 2 gian = mái tranh cũ của bác. Cuộc sống với bố mẹ mình khá vất vả, mẹ mình làm thuê còn ba thì lâu lâu lại đi rừng với bác B.
Nhà bác có 2 đứa con , con gái cả của bác hơn mình 2 tuổi còn đứa em út thì = tuổi e gái mình. Hồi đó 2 đứa nhỏ nhốt chung cũi với nhau, còn mình với nhỏ Hằng (con cả bác B) thì phải trông em và tự quản lý nhau cho người lớn làm việc.
Hằng khá xinh và cao ráo. Không rõ nét lắm nhưng trong ký ức mình vẫn nhớ đến mối tình đầu đó là một điều khá thiêng liêng và cao quý. Hằng có 1 nụ cười trong trẻo, làn da mịn và trắng. 2 đứa chơi với nhau rất thân tại vì hồi đó sinh sông trong 1 xã mà toàn người dân tộc thiểu số, có vài GĐ là dân tộc kinh. Với trình độ hiểu biết của tình yêu 5 tuổi mình đã trao cho Hằng tất cả những thương yêu và bảo vệ mà mình có thể làm được. Mặc dù so về tuổi tác mình thua H nhưng mình thấy mình có trách nhiệm khá lớn lao là che chở cho nàng công chúa "to lớn" này. Cũng như bao bạn cùng trang lứa bọn mình chơi những trò chơi trẻ con như trốn tìm chơi đồ hàng hay trò vợ chồng... Tình cảm vẫn là trong sáng và hồn nhiên nếu như cái ngày đó ko xảy ra.
Bác là người biết làm ăn nên 2 vc có thể nói là khá giả nhất xóm khi đó. Nhà bác xây 2 tầng có tivi màu, đầu quay chiếu phim băng....và bác gái mở quán bán nước kiêm chiếu phim phục vụ bà con. 1 buổi tối mùa hè rất nhiều người đến quán để uống cafe và xem phim, hôm ấy bác mở 1 băng chiếu phim sex lên. Trong quán chật ních người xem không có chỗ ngồi mọi người( chủ yếu là mấy ông khu khác đến) phải chen chân đứng xem ở ngoài sân.
Đó là lần đầu tiên xem sex mà mình nhớ mãi đến bây giờ. Có lẽ là bản năng của con người chẳng cần học qua trường lớp hay sách vở nào mà khi xem phim ấy mình vẫn có cảm giác rất thích thú, con chym bé bỏng cũng hiểu chuyện và cửng lên. Mình với nhỏ Hằng là con cháu chủ nhà nên 2 đứa cũng coi ké (lúc đó toàn người lón coi phim). 2 đứa tìm 1 góc cũng ít người chú ý, bên trong cái tủ đựng cốc chén để bán hàng. Mình nép vào cạnh tủ còn nàng thì đằng sau ôm lấy vai mình và chăm chú vào màn hình.
khi nàng kê gối tay lên vai mình tự nhiên mình thấy rất ấm áp trong lòng, khá giống với 1 đôi tình nhân trẻ...con.
Trên màn ảnh là 1 cô gái tây đang tắm, cô có bầu ngực to với 2 núm vú khá hồng và nhỏ, những giọt nước khẽ lách trên bờ mông cong trắng gợi cảm, ánh mắt nằng hình như có vẻ j đó dâm đãng. Khi cái máy quay lia xuống phần dưới thì cái bím lộ ra nhìn nhẵn nhụi và hồng hồng. Đó là kỷ niệm mà mình phải suy nghĩ khá nhiều sau này khi thấy 1 người phụ nữ tắm trong 1 hoàn cảnh khác vì cô ấy có lông ở phần dưới.
khi xem đến cảnh đó thì bỗng nhiên có 1 thằng tây xông vào rồi xxx với nàng. 2 người say sưa hành động nhưng pha gay cấn thì mình bất ngờ có 1 cảm giác rất lạ. Lúc này Hằng bỗng nhiên ôm chặt lấy mình và ghé vai vào cạnh tủ. Có lẽ nàng cũng cảm nhận được những bí ẩn đầu đời như mình chăng. Sau khi phim kết thúc cũng là hơn 9h tối nên 2 đứa đnàh phải chia tay giường ai nấy ngủ.Đêm đó hình như mình mơ cái j đó giờ cũng chẳng nhớ lắm có lẽ là ....Những rung động đầu đời bao giờ cũng là ngây thơ và trong sáng.Tình cảm của mình và H bây giờ có lẽ đã bước sang 1 giai đoạn mới. sáng hôm sau khi mọi người trong gia đình đã đi làm, 2 đứa bày trò chơi trận giả với mấy đứa dân tộc trong xóm. Vì là 2 đứa người kinh nên lúc nào cũng được làm thủ lĩnh trong mọi trò chơi. Bọn mình tụ tập hái quả cà dại để "bắn" nhau. Tất nhiên 1 người anh hùng như mình thì phải giữ chức tổng tư lệnh và chỉ huy + bao vệ người đẹp H. Mỗi bên 5 đứa nấp sau gốc cây bụi rậm các loại.. và không ai được bước quá vạch chia giữa 2 bên. Luật chơi khá đơn giản, lấy cà ném nhau ai bị trúng đạn thì chết và phải tập trung về khu nghĩa trang ngay bên cạnh. Hôm ấy không biết có đọng lực nào nữa mà mình tự nhiên trở nên thiện xạ bắn chết được 3 đứa và bảo vệ thành công H thân yêu.
Mình quên chưa kể với các bạn chỗ mình ở khi đó là khu kinh tế mới. Mọi người trồng rất nhiều cây điều, cao su, cafe...toàn cây công nghiệp. Dân cư ở đây sinh sống khá rải rác chủ yếu là xa đuờng quốc lộ.Trung tâm hành chính xã có lẽ là nơi đông đúc nhất.1 nhà ủy ban + 1 trường cấp 1 với 6phong` và chỉ dạy lớp 1 đến lớp 4. muốn học lớp 5 thì phải đi xuống xã khác cách đó gần 6km khá là xa. Chơi trận mãi cũng chán 2 đứa rủ nhau chơi đồ hàng. Hằng đc mẹ mua cho 1 bộ đò chơi nhà hàng nấu nướng khá đẹp còn có cả mấy con búpbe nữa. Giờ nghĩ lại tuổi thơ mình chơi với con gái nhiều nên tính khí cũng khá trầm, không nghịch ngợm lắm, và dễ gần mấy em gái^^ cũng may mà ko bị....bóng. Hằng làm bà chủ ngồi nấu nướng còn mình làm thực khách cầm mấy con búp bê để vào cái ghế nhựa rồi chơi...
- bà chủ! bán cho tôi 2 đĩa cơm nhen...
- có ngay có ngay! ông đợi tui 1 chút nha
.......
chơi được 1 lúc thì cũng đến bữa trưa nên 2 đứa phải ăn cơm và đi ngủ trưa. Kỳ thực trẻ con là ghét nhất ngủ trưa. nên sau khi ba mẹ vừa nằm ngủ là mình thức dậy và trốn qua rủ nhỏ H đi chơi. 2 đứa quyết định chui xuống gầm phản nhà bác B chơi trò vợ chồng.Trong hoàn cảnh bí mật này trò vợ chồng thật hấp dẫn và mạo hiểm. Nắm tay H và mình thì thầm vào tai cô ấy:
--vợ yêu của anh hôm nay ăn gì thế?
- Mẹ nấu canh chua với cá kho ngon lắm chồng à...Thế chồng ăn gì?_ nàng khẽ thở vào tai mình hỏi.
Cảm giác thật lạ có j đó rợn người, mình hơi lạnh tóc gáy.
-- Hôm nay chồng ăn thịt kho với rau dền luộc.
Mải nói chuyện 2 đứa không để ý là đang nằm nghiêng, rất gần giống như đang ôm nhau vậy. Nhận ra hoàn cảnh này nàng hình như đỏ mặt định quay đi thì chẳng biết ở đâu 1 luồng sức mạnh truyền qua cánh tay mình. Mình mạnh dạn ôm chặt lấy H. Nàng cũng không có vẻ phản ứng. Lúc đó nàng dẫy ra chắc mình cũng đành phải tuân lệnh. Khi ôm H 1 cảm giác đụng chạm làm tò mò những ý nghĩ muốn khám phá cơ thể. Bàn tay mình trườn xuống bụng và mò vào quần H. Tình yêu mãnh liệt và thăng hoa lên gấp mấy lần là từ lúc đó. Có lẽ 1 phần do ám ảnh phim sex hôm qua mà H cũng không có phản ứng j. Cảm giác lần đầu tiên chạm vào bím của người con gái ở cái độ 5 tuổi khá là ngộ.
-- Em nè! em bị thương à???
- Dạ không anh! sao anh hỏi vậy??
-- Lúc nãy anh sờ xuống thấy nó bị toác ra hay sao ấy. Có cái gì nó lồi lồi ra.
H đỏ mặt thực sự nhưng cũng không biết lý giải làm sao nữa. Nàng đề nghị:
- Cho e sờ cái của anh xem thế nào nha.
Mình hơi sợ nhưng cũng đồng ý. Nàng sờ vào bõng nhiên mình thấy người hơi tê dại, có cái gì đó kích thích,và cậu nhỏ hình như cứng đơ thì phải.
- Anh ơi sao cái của anh giống quả điều vậy@@
(Các bác tự search quả diều mà xem nhé^^)
--Anh không biêt! Mà em này giờ mình là vợ chồng thật rồi nha.
- vâng_ nàng bẽn lẽn trả lời. Anh sẽ mãi yêu em chứ??
Thật khó hiểu các bạn ạ. Từ khi sinh ra mà bản năng người phụ nữ đang yêu luôn thường trực 1 câu hỏi " Anh sẽ mãi yêu em chứ?". Lúc ấy mình cảm thấy là người đàn ông đứng đắn và mạnh mẽ.Nhìn em ấu yếm tôi nói
-- Em này! Anh sẽ mãi yêu e.
- Thật không hả anh?
Tôi chắc nịch với nàng
-- Em à! mình có phải trẻ con 1 2 tuổi đâu. Mình đã hơn 5 tuổi rồi mà. Sao anh có thể nói đùa được.
Có lẽ hơi phấn khích nên tôi nói khá to và rõ ràng.
--- 2 đứa kia làm cái trò gì thế. ?????? Bác B nãy giờ nằm trên phản có lẽ cũng đã nghe thấy gì đó liền cúi xuống gầm phản.
...............Trong 1 hoàn cảnh khá éo le, tay của 2 đứa đang trong quần nhau chân gác lên chân và mặt tái mét. Có lẽ bác cũng hơi shock may sao mà bác ko bị bệnh tim hay cái j có liên quan đến đột quỵ ko thì có thể có án mạng lắm.
-- 2 đứa ra đây nhanh! _ Bác ra lệnh.
Chúng tôi lồm cồm bò ra khỏi gầm phản trong tâm trạng hết sức hoang mang ko biết mình sẽ bị xử thế nào đây nữa.
--- Con Hằng lên nhà tao xử sau. Thằng H.A ra đây coi.
Lời bác giờ đây chính là mệnh lệnh chúng tôi thực hiện răm rắp như cái máy vừa được lập trình xong. Có lẽ đây là nỗi đau đầu đời và ghi sâu đậm mãi mà tôi không bao giờ quên. Tôi đứng dựa vào cột nhà có lẽ vì sợ mà tôi có cảm giác người mình có 1 chút gì đó bị ẩm ướt như là vừa trượt chân vào vũng nước. À phải rồi tôi bị vãi ra quần híc híc
--- Cởi hết quần áo ra tao coi ! bác nhìn tôi trừng mắt.
-- Dạ ....dạ cháu xin bác. hu..u..u..hu hu!
Như các ban biết đấy lúc đó tôi mới có 5 tuổi nên chưa ý thức được cần phải tỏ ra là 1 người mạnh mẽ. Nếu tôi bây giờ quay trở lại thời điểm đo tôi chắc chắn sẽ lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình dù cho thế nào đi nữa. Bác quay vào trong buồng gọi:
---Con H đâu vào mang cái KÉO ra đây cho tao!
Thực sự lúc đó tôi nghĩ rằng có thể ngay giờ đây là 1 thời khắc định mệnh về việc tôi chuẩn bị đưa vào cung làm thái giám và rằng mình sẽ tu luyện thần công cái thế như mấy cái phim kiếm hiệp mà tối tối tôi được xem. Khí nàng mang cái kéo ra cũng là lúc cắt đứt dòng suy nghĩ hào khí đó. Trở lại với thực tại, Bác nói với giọng rất ngọt:
--- 2 đứa bay tuổi nhỏ mà chí lớn gớm nhỉ?
-- Dạ bác tha cho bọn con! con xin lỗi bác.
Nhìn thấy đũng quần tôi có 1 ít nước bác hơi nghi ngờ ko biết đó là nước j nữa. Chắc bác đang phân vân là 1 thằng nhóc 5t thì có lẽ nào nó cũng xuất tinh được chăng. Và bác cười cười nhin tôi làm tôi rất khó hiểu. Sau 1 hồi cân não cả 2 đứa bác liên ra 1 quyết định có thể coi đó là 1 ân huệ :
--- 2 đứa bay còn nhỏ từ giờ trở đi không được làm mấy cái trò bậy bạ này nữa nha. Lân này bác tha lần sau thì bắc "cắt" cho mày khỏi làm người lớn luôn.
Ký thực tôi cũng ko hiểu cắt cho khỏi làm người lớn là thế nào nhưng thấy sự khoan hồng là tôi mừng rơi nước mắt rồi.
-- Dạ cháu hứa cháu sẽ không làm thế nữa.
--- Ừ! thôi cháu về nhà đi.
Vậy là khoảng 5 6ngay sau tôi mới dám chơi lại với nhỏ H. Trẻ con mà nhanh sợ cũng nhanh quên. Nhưng quên chỉ là quên lời người lớn dặn chứ cái vụ "lần đầu tiên ấy" thì tôi sao quên nổi. Bẵng đi 1 thời gian đó là khi tôi lên 6t và bắt đầu đi học. Nhà tôi cũng chuyển ra 1 chỗ mới cách nhà H khảng 500m. Tuy H lớn hơn t 2t nhưng mà nàng học có vẻ rất kém bị lưu bạn lớp 2. 2 đứa vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng cái chuyện tình nó tự nhiên phai nhạt lúc nào không hay kèm theo đó là lời hứa của tôi về 1 tương lai với nàng cũng tan tành luôn. không hiểu thế nào mà khi tôi lên lớp 3 thì lại học chung với nàng. Phải chăng nàng cố tình đợi tôi. Tự nhiên ký ức 1 thời lại trở về với tôi. Và tôi có 1 quyết định mới.
Hôm ấy cả lớp được về sớm. Tôi hẹn nàng ở lại để nói chuyện 1 lúc. Vì trẻ con sợ nhất là bị trêu và ghép đôi với nhau. Mấy cái vụ này mà lộ ra chắc tôi nghỉ học mất. Tôi viết cho nàng 1 bức thư " Tí nữa học xong ở lại nhé. T có chuyện bí mật" rồi âm thầm chuyển cho nàng. nàng đọc xong gật đầu đồng ý.
Sau khi cô chủ nhiệm giao bài tập về nhà và cho cả lớp nghỉ. Tôi lao ra khỏi cửa và chuồn luôn ra vườn điều sau trường. Đợi 1 lúc nàng cũng lò dò đi ra.
- Có chuyện j vậy H.A?? Bí mật j kể H nghe với hihi....
-- à à...H nè. Nhớ ngày xưa không?
- Là sao? ngày xưa nào???
Tôi hơi buồn
-- Thì cái ngày mình làm vợ chồng thật ấy.
- à.._nàng nhớ lại, rồi đỏ mặt_thì sao...
--Giờ H.A muốn làm người yêu H có được không.
Vậy là đã 3 năm rồi giờ H lớn nhiều so với cái dạo ấy. Nhà có điều kiện nên e ăn mặc nhìn rất đẹp và đặc biệt là có nguyên 1 trường toàn dân tộc làm nên cho cái sắc đẹp ấy tỏa sáng thêm rực rỡ. Thực ra mình cũng ko dám nói là kỳ thị các bạn dân tọc thiểu số đâu. Nhưng mấy đứa đó ăn mặc nhìn rất lôi thôi và tay chân lúc nào cũng dính bẩn. Cả trường gần trăm học sinh mà có 8 đứa người kinh.
-H.A nè! Giờ mình đang thích 1 bạn lớp 4! Mình không thíc H.A được.
Tôi thực sự đứng tim. Nghĩ mãi mới ra có 2 thằng đang học lớp 4 là người kinh. 2 cái thằng đó 1 thằng gầy 1 thằng béo. Nói chung là so với tôi thì nó thua xa cả về nhan sắc và trình độ. Mấy năm nay kỳ nào tôi cũng là đứa duy nhất đạt học sinh giỏi. Vậy mà cái j có thể khiến tôi ko giữ được em. Tôi nghẹn họng.
-- Thế H thích thằng nào vậy. Vì sao lại ko thích H.A mà thích nó.
Nàng bẽn lẽn:
-Thì thằng Nam đó. Hôm nọ H bị ngã nó đỡ H dậy và còn mua càrem (kem)cho H nữa.
Trời ơi! Thì ra nàng coi trọng vật chất và đã siêu lòng bởi thằng mập ú đó. Tôi hận quá bực bội quá muốn đấm cho nát 1 cái j đó.Tôi tự hỏi mình có nên trả thù nó không? Đập ccho nó 1 trận chăng. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi vì tôi nghĩ lại nó tao gấp rưỡi tôi có trả thù thì mình cũng chỉ là người bị thiệt thôi.Thấy có vẻ t ko vui nên nàng bỏ tôi ở đấy và đi về. T chưa hết bàng hoàng khi nghe cái tin sét đánh đó. T lầm lũi trở về trong tâm trạng hoang mang và buồn bã. Có phải tất cả mọi người phụ nữ trên thế gian này vì 1 cái kem mà giết chết 1 tình yêu không. Tối hôm ấy tôi ÔTT nên bỏ cơm làm mẹ t hết sức lo lắng tưởng thằng con bị ốm. Mẹ cứ hỏi han xem t bị làm sao, lời nói của mẹ cứ bay qua tai tôi vèo vèo. Mẹ nào có hiểu thằng con trai của mẹ vừa bị bồ đá xong, mẹ nào có hiểu nó đang hết sức đau đớn thế nào cứ dụ dỗ nó ăn hết cái này đến cái nọ. Thật khổ hết sức!............
Sau 1 tháng chia tay tôi đã nếm đủ dư vị của thất bại đầu đời này. Cố quên đi tôi nghĩ vậy nhưng thực tế tôi quên từ đời nào ko hay. Làm trẻ con thật thích muốn quên đi là quên rất nhanh. Chứ ko như bây giờ sau 1 năm chia tay với người yêu và nàng cũng lấy chồng đc hơn 1 tháng rồi mà tôi vẫn ko thoát được cái éo le của số phận mình. Lúc này gia đình tôi lại chuyển nhà. Cuộc sống tạm bợ "ăn nhờ ở đậu" nay đây mai đó với người lớn là 1 việc buồn chán nhưng với tôi 1 đứa trẻ 8t là 1 việc cực kỳ thú vị.
Chúng tôi lại chuyển nhà đi xa hơn 1 chút nhưng nói chung là cũng vẫn nằm trên trục đường chính QL14B. Vào những năm 94 95 lúc này dân cư thưa thớt đất nhiều mỗi tội ko ai thèm chiếm dụng quây lại rồi đút tiền làm sổ đỏ thôi. Nhà tôi cũng đến cắm cọc làm 1 suất dựng nhà tranh vách ván ở tạm chờ ngày làm sổ đỏ. Chỗ tôi ở, trước mặt là 1 quả đồi trồng rất nhiều điều và cafe; bên này đường_ là nhà tôi_ sau nhà có 1 cái thung lũng khá rộng. Cách đây mấy tháng có chiếc xe khách lao xuống vực chết mất 4 người. Thế là họ lập 3 cái miếu 1 cái thờ 2 anh em chủ xe 2 cái còn lại thờ khách đi xe.
Lâu lâu xe khách qua đây vẫn xuống cúng cho mấy cái miếu và những đồ như bánh trái thuốc lá sau khi tàn nhang là nhà tôi ra lấy về ăn. Tôi thì cũng thấy bình thường bởi ko lấy về cũng để hỏng, mà xe khách qua đây cúng khá là nhiều. Ba tôi liền cùng 2 người bạn làm thêm cái mái che cho 3 cái miếu để gọi là vừa giúp người cõi âm vừa hưởng lộc của họ. Chỗ tôi ở ban đầu có mỗi nhà tôi nên khá là buồn. Muốn vui vẻ tôi phải đi bộ gần 200m mới tới được khu "văn minh". Ở cái khu văn minh ấy tôi có quen mấy thằng tầm tuổi qua việc chơi bi, chơi dây thun(nịt) , đá bóng... Thằng Đại và chị Hoa chị Hương là 3 người chơi với tôi thân nhất. Lâu lâu lại có nhỏ Tư e họ thằng Đại ở dưới trung tâm xã lên chơi.Nhỏ ấy thua t 1 tuổi dáng người mảnh khảnh, tóc bấm nhìn rất đáng yêu. Thực sự từ lúc quen H đến giờ t mới thấy 1 người con gái đẹp cỡ vậy. Tôi thầm so sánh với H và nhận ra rằng sao mình sai lầm đến vậy, sao mình ko gặp Tư sớm hơn. Nụ cười của bé Tư khiến tâm hồn tôi xao động. Không biết từ lúc nào mỗi lần gặp nàng là tôi hay lén lút nhìn nàng cười." Người ta có thể giấu mọi thứ trừ 2 điều đó là khi say rượu và khi yêu" không biết cha nào nói mà đúng quá. Say thì tôi chưa nhưng yêu thì đúng là tâm trạng của t lúc này. 2 bà chị với linh cảm của con gái bả nhìn ra ngay.
-- H.A nè! mày thích nhỏ Tư phải ko???? _Bà Hoa nhìn t tủm tỉm cười
- Dạ dạ.. em...ko biết...!
-- Tao nhìn thấy mày cứ rớt nước miếng hoài zậy?_Bà Hương hỏi đểu
- Dạ rớt j mà rớt. Chị kỳ quá....em....
--Tư ơi_Bà Hoa hét to.
-Dạ!
-- Thằng H.A nó yêu mày đấy! haha
....
T ko còn lỗ nào mà chui xuống. Xấu hổ quá! T đuổi bà Hoa chạy vòng vòng để túm bả đập cho 1 trận.Kể từ lúc nghe lời yêu của t từ cái miệng khác, Tư có vẻ hơi ngại khi găp t còn tôi thì cũng ko khác j mấy. Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn tôi với Tư lại quên mất chuyện ấy, 2 đứa vẫn chơi đồ hàng, chơi vợ chồng với nhau. Tưởng chừng như "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nào ngờ tự nhiên có 1 kế hoạch bất ngờ đến phút chót tôi mới biết được.Tôi nhớ như in đó là 1 buổi chiều mát mẻ những áng mấy lững lờ trôi về phía chân trời diệu vợi.Bà Hoa với bà Hương thì thầm to nhỏ cái j đó rồi len lén nhìn tôi. Nhìn mấy bả t thấy hơi nghi nghi. Bỗng nhiên bà Hoa tiến lại gần tôi nhẹ bóp vai tôi cử chỉ rất gợi tình. Cú này làm tôi shock dữ luôn. Lẽ nào mấy bả thấy mình "đẹp chai" lại rủ mình làm phi công ta??
-- Nè cưng! Tối nay có muốn đi chơi với em Tư yêu dấu ko?_Câu hỏi làm tôi quay lại với thực tại.
Không biết t có nghe nhầm không nữa. 1 giấc mơ được vẽ ra ngay lúc đó! Dưới những ngọn nến lung linh, tay trong tay, tôi nhìn vào sâu trong mắt em. Bỗng đâu 1 làn gió nhẹ lướt đến những ngọn giáo chĩa vào 2 chúng tôi. Bình tĩnh đứng ra che chắn cho nàng, tôi mỉm cười với nàng rồi....Giáng long thập bát chưởng,la hán quyền, vi đà quyền, vô ảnh cước....các tuyệt kỹ tùm lum bay vèo vèo vào nhau; và tất nhiên những kẻ phá đám luôn phải chịu số phận bất hạnh.Rồi nhẹ nhàng ôm eo nàng, chúng tôi bay vút lên ngọn tre...
-- Nè thằng kia sao chảy nước miếng hoài zậy???
- dạ ... dạ.. Em đây. Em cũng.. cũng muốn...lắm (híc xấu hổ quá).
--Hehe...Vậy phải đãi bọn chị ăn chè thì tối nay mới giúp chú em được.
- Xời có 500đ 1 ly chè. Các chị cứ ăn thoái mái đi, tối e xin tiền mẹ là ok hết.Miễn sao....
Tôi cũng hơi lố khi nói ra câu ấy. Nhưng thực sự mới 8t thì đào đâu ra tiền ngoài việc xin mẹ cơ chứ. Híc! Mấy bả nháy nhau cười cười rồi hẹn t đúng 7h phải có mặt dẫn mấy chị em đi ăn chè. Tôi liền chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Tôi muốn buổi hẹn hò đầu tiên của tôi phải thực sự ấn tượng. Vơ lấy cục xà phòng của ba, tôi kỳ cọ rất kỹ. Thấy t có vẻ xúc động mẹ nhìn tôi đầy ngờ vực nhưng nghĩ chắc thằng nhỏ vừa bị trượt chân xuống vũng trâu đằm nên cần tắm kỹ. Ăn vội bát cơm tôi chạy lên nhà xem đồng hồ rồi lại chạy xuống. Ôi cái hẹn đầu! Nó thực sự là một việc làm người ta thấy vừa sợ vừa vui. Sau khi cả nhà ăn xong tôi liền chạy lại gần mẹ xin chi viện. Vào cái thời điểm này nhà tôi làm ăn cũng khá lắm. Ba t đi rừng kiếm khá nhiều gỗ nên mẹ tôi bạo chi cho tôi 5000đ. "Cảm ơn mẹ lắm! " tôi ôm mẹ và thì thầm vào tai mẹ.Thấy ông anh cứ hớn hở từ chiều đến giờ nhỏ em nhìn tôi thắc mắc.
- Anh Hai! Tối nay đi đâu vậy! Em đi với...
-- Đi công chuyện người lớn con nít hỏi làm j. Không đi được_ Thật phiền hết sức.
- Vậy à?? Tuy nó mới 4t mà ranh như quỷ.
T đánh trống lảng là đi xem phim rồi chạy lên nhà xin phép ba cho đi chơi. Tuy hồi hộp muốn gặp nàng lắm rồi nhưng đi đến chỗ hẹn là cả 1 vấn đề lớn. Phải đi 1 mình vào ban đêm băng hơn 200m đường mà 2 bên toàn rừng cây bụi rậm. Nhiều lúc qua đây ban ngày t còn thấy lạnh xương sống nữa. Nhưng thôi, tình yêu vĩ đại sẽ là ngọn đuốc soi sáng con đường ta đi xua đuổi những tà mà ,đưa ta đến thành công. Thực vậy, t nhắm mắt chạy 1 mạch qua qua quãng đường đó mặc dù t vẫn tin vào tình yêu nhưng mấy con ma nó có sợ cái ánh sáng tình yêu này không thì tôi ko dám chắc.
Đến chỗ hẹn đúng giờ nhưng có người sốt ruột hơn tôi đang chờ sẵn ở đó rồi. Đó chính là 2 cái miệng tham ăn nhìn thấy ghét hết sức.
Bà Hương niềm nở săn đón:
-- Đến rồi đến rồi! Đi thôi nào.
-Tư đâu 2 chị
-- Cứ đi đi vội gì.
Vừa nhâm nhi cốc chè chúng tôi vừa bàn luận sôi nổi về kế hoạch tối nay. Sau khi ăn xong tôi rút tiền ra trả rồi cùng 2 bà đi xuống. Lúc nãy leo dốc lên tận quán bà Sinh ở trên đồi giờ lại lao xuống t cũng muốn đứt hơi luôn. May cho t là tối nay Tư xin phép gia đình cho ở lại chơi với 2 bà chị vì nghỉ cuối tuần. Đang suy tính cho kế hoạch thì 2 bà bảo tôi ngồi đợi ở trước nhà để vào gọi nhỏ Tư. Tâm trạng tôi lúc này sao trái ngược với bà chị Thúy Kiều mà ông Du ông có nói “Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ”! Thật là thế.
Đập cũng được chục con muỗi thì nàng chịu ló đầu ra. Đợi thêm tí nữa chắc suất luôn danh hiệu chiến sỹ diệt muỗi quá. Ôi ! cái dáng người mảnh khảnh đó, mái tóc ngắn, bờ vai nhỏ bé …đáng yêu làm sao. Đã bao lần tôi muốn ôm cơ thể đó, muốn hôn lên đôi môi mọng đỏ như trái dâu tây chín ngọt. ôi ..ôi… Nàng nhìn tôi bẽn lẽn. Với người từng trải như tôi thì lấy lòng con gái cũng ko khó gì mấy. T khẽ cầm tay nàng, nàng hơi rụt lại nhưng rồi cũng chịu để t nắm. Ôi đôi tay búp măng mới mềm mại làm sao.
- Tư nè! Khẽ thở vào tai nàng tôi thì thầm.
- Sao thế H.A ? Đừng nói vào tai Tư như vậy ghê lắm!
Cụt hứng à nha.Người ta tình cảm như vậy mà bảo là ghê. Con gái thật khó hiểu.Không nói nữa,t dẫn nàng đi trên con đường nhỏ dẫn vào bên trong cái xưởng tinh chế hạt điều. 2 đứa ngồi dựa vào nhau khẽ hát những câu vu vơ. “Yêu nhau cởi áo..í ..a.. cho nhau…” tôi cứ ngồi lảm nhảm câu đó vì câu sau tôi quên mất tiu rồi. Chán hát, T quay qua nàng:
- Tư ơi! Làm ..làm..bạn gái…tui nha!
- Được không đó! _Nàng bẽn lẽn!
- Được mà. Tất nhiên là được.
- Nhưng cứ sao sao ấy. Tư ngại lắm.
- Sao là sao? Chả lẽ Tư không thích H.A?? Hay là… nói đến đây t lại cáu nhỏ H vì cái kem mà nó bỏ t luôn. Bực ghê luôn!
- Cũng không bít nữa! nhưng …nhưng
Không đợi nàng nói hết câu tôi ôm lấy nàng và tìm môi nàng để cho nàng biết sự chân thành của t. Vụ này là ngoài kế hoạch nhưng là trong niềm mơ ước hằng đêm của t. Quá bất ngờ trước hành động bạo dạn của t. Nàng ngồi im như cục đá 2 tay bấu mạnh vào lưng t. T cảm nhận có 1 vị mặn mặn trong nụ hôn đầu đời của mình. Thì ra nước mắt nàng đã chảy……Thời gian và không gian xung quanh như đứng im vậy,tất cả đều dịu dàng chứng kiến tình yêu của t dành cho Tư. Rời môi nàng cả 2 đứa đều ko nói 1 lời nào nhìn nhau trong bóng tối. Tâm trạng của tôi thật sung sướng vì vừa được hôn người con gái mình thực sự yêu. Dù mình ko còn trong trắng nữa nhưng với H thì tôi vẫn giữ được sự trong trắng của đôi môi. Tất nhiên cái j còn trong trắng đều có giá trị của nó. Biết nói j bây giờ khi em đang thút thít khóc. T cố nhớ lại xem khi con gái khóc trên phim người ta sẽ làm j. Thật khổ hết sức hồi đó toàn xem phim kiếm hiệp chứ có ba cái phim Hàn Quốc j đâu. À nhớ ra rồi, phải lạnh lùng, phải cứng rắn vì t là người “đàn ông”( ko biết có phải ko nữa). T dứt khoát đứng dậy quay lưng về phía em
- Tư ơi! Đừng khóc nữa. Nước mắt chỉ chảy ra khi nào H.A phụ tình Tư thôi. Em có biết không a thực sự rất yêu em. Nín đi nhé!
- …….
Tôi đoán nàng sẽ xúc động khi nghe những lời tỏ tình rất đàn ông này. Rồi nàng sẽ chạy đến ôm lưng tôi và nói “ Em..em cũng yêu anh lắm”. Nói xong t thầm cười và chờ đợi ….Cuối cùng nàng cũng chịu chạy đến nhưng ôi thôi không như kịch bản gì hết vậy. Một cái tát như trời giáng hàng ngàn vì sao tự nhiên chạy đến tỏa sáng xung quanh đầu tôi.
- Tư ghét H.A. Đồ...đồ...dê xồm…
Rồi nàng lạnh lùng bỏ đi như lúc tôi lạnh lùng tỏ tình với nàng. Cũng có thể là lạnh lùng hơn. Trời đất lại sụp đổ thêm 1 lần nữa. T biết t đã mất em và được 1 nụ hôn +1 cái tát. Tính ra có thể là hòa vốn. Tôi đã lớn đã thực sự là 1 người đàn ông khi bước vào cái tuổi thứ 8 này. Có sớm quá chăng? Giờ nghĩ lại sao mà mình ngốc quá. Vội vàng luôn là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong mọi trường hợp. T ngồi đó suy nghĩ hơn 10p rồi mới đứng dậy đi về. Giờ t mới biết 1 điều hết sức quan trọng là khi người ta thất tình thì người ta sẽ ko sợ ma, và nói chung là không sợ nhiều thứ. T chậm rãi mở mắt nhìn con đường đêm vắng lặng trong nỗi ưu tư của kẻ thất bại. Khi vừa bước chân vào nhà mẹ nhìn thấy đứa con trai với nhiều thắc mắc mà không dám hỏi. Có thể lắm, tôi sẽ đập nát cái nhà này đốt cháy cái tổ ấm này nếu mẹ cứ như 1 người phụ nữ quan tâm hỏi han t ko ngớt. Thực ra mẹ đang vui vì vừa đc mấy triệu tiền gỗ nên cứ hí hửng mà ko qan tâm đến thằng con trai. Mẹ ơi là mẹ!
Lần này tôi thất tình lâu hơn lần trước 3 ngày. Như vậy là cũng quá nhiều rồi. T không thể chịu đựng được cái cảm giác bị cái j đó đấm bình bịch trong tim rồi nhớ nhung vớ vẩn….Như trong phim chưởng mấy đại hiệp vẫn nói Hạnh phúc là khi làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Mà cũng đau đớn lắm ,hôm sau ,gặp Tư, nàng nói giờ này nàng rất ghét gặp tôi. Thế nên t đành phải để nàng hạnh phúc thôi.Tạm biệt nhé người tình đã cho anh nụ hôn nhiều cảm xúc và gia vị. Anh sẽ mãi nhớ em nhớ cái dáng mảnh mai đáng yêu mái tóc màu nhung huyền diệu cụt lủn và nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy. Phải nói rằng nụ cười mà người bạn có ấn tượng là điều dễ làm bạn ngây ngất với những cảm xúc và ước mộng nhất. Chính là thế nụ cười ko cần biết có thanh sắc như hihi hí hí hỵ hỵ …miễn sao bạn thích thì đó chính là những gì bạn sẽ nhớ mãi về người ấy của bạn. Quen dần với cuộc sống cô đơn và buồn bã vì sự thất bại của 2 mối tình. Ngày qua ngày t cắp sách đến trường đi qua những hàng cây xanh tươi tôi không khỏi xót xa cho mình. Kỷ niệm về Tư thủa nào cứ hiện về xem lẫn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ Hằng nữa chứ. Mỗi khi trống trường giải lao giữa giờ tôi lại lao ra khỏi lớp để ... đi rình nhỏ H hẹn hò với thằng mập ú khốn nạn. Rồi cũng là quả báo cho H khi tình yêu đánh đổi bằng vật chất. Kỳ 2 năm đó có nhỏ Nhi chuyển về học cùng lớp với thằng Nam. Nhỏ này người Quảng Bình, lớn hơn tôi 2 tuổi, và so với H thì có phần xinh và trắng hơn nhiều. Có thể nói Hoa khôi của trường đã bị soán ngôi khi nhỏ Nhi này xuất hiện. Tất nhiên với người “Anh hùng” như tôi thì thật khó mà vượt qua được cái ải này, có cho phép tôi qua tôi cũng xin ở lại ấy chứ. Chẳng hiểu sao t lại có duyên làm phi công từ rất sớm như thế nữa. Dù trong bài làm văn “miêu tả ước mơ của em” mà cô giáo cho tôi có viết là ước nguyện được làm phi công để bay lên mặt trăng thám hiểm và chơi với chú Cuội. Hay lẽ nào ông bụt có nghe lóm ước mơ này lúc tôi với thằng Dũng đi đái ở gốc cây hoặc có thể bụt đọc qua bài văn về ước mơ ấy chăng. Sau này khi học lên cao hơn nữa t mới biết là bay vào không gian thì gọi là phi hành gia chứ ko phải phi công. Thôi kệ cái phi.. phi j đó đi, nói về em Nhi này thôi.
Thật là không thể tin được gia đình nhà nhỏ Nhi này cũng cắm cọc làm 1 miếng đất cạnh nhà tôi. Nhà nhỏ này khá đông con. Là chị cả dưới còn 3 đứa em nữa, cứ 2 năm 1 đứa,có thể liệt kê như sau Thằng Dũng, nhỏ Nhung , và ku Minh.Thằng Dũng = tuổi tôi nhưng học lớp khác. Khoảng hơn 1 tháng sau thì lại thêm 1 gia đình nữa chuyển đến. Vậy là khu miếu hoang giờ khá là đông trẻ con. Gia đình mới chuyển đến góp thêm 3 đứa nữa. Thằng Giang = tuổi Nhị , nhỏ Nhài thua t 1 tuổi và nhỏ Lan = em gái tôi. Kể cũng lạ, 2 anh em tôi đẻ cách nhau 4 năm; 3 anh em thằng Giang đẻ cách nhau 3 năm; mấy chị em nhỏ Nhi đẻ cách nhau 2 năm. Nhà tôi có 2 người, nhà Giang 3 người,nhà Nhi 4 người??? duyên phận hay số phận đây ta. Giờ có 3 nhà thì chia nhau ra hưởng lộc ở 3 cái miếu. Đồ ăn kiếm được ít hơn nhưng vui hơn bao giờ hết. Nhà tôi đến sớm nhất ở khu này lại làm mái che cho mấy cái miếu nên t nhận lấy bánh kẹo từ cái miếu bự nhất rồi đến nhà Nhi, Giang. Thực ra bánh trái chỉ dành cho trẻ con thôi chứ mấy thứ này người lớn cũng ko ham ăn lắm. Vẫn là 1 câu nói nụ cười luôn là ấn tượng đầu tiên và mãi mãi khó phai khi ta yêu 1 người. Gặp nàng lần đầu tiên là ở trường chứ không phải ở nhà. Nàng cười sao mà yêu thế, cái răng khểnh, cái má lúm đồng tiền. Ôi, những cái răng khểnh, răng chuột trên nụ cười con gái đã là nguồn cảm hứng cho biết bao văn nhân nghệ sĩ, là đề tài cho cơ man những bài thơ, những câu hát nằm lòng của bao thế hệ và làm mất ngủ biết bao trái tim con trai mới lớn. Khi đó tôi cảm tưởng như trái tim mình đập nhanh hơn huyết áp cao hơn và tâm hồn thăng hoa. Nói về nụ cười quyến rũ này thực sự không biết ngôn từ nào có thể miêu tả hết được. Nụ cười ấy tươi sáng quá thực sự nếu đứng dưới nắng 3 ngày cũng vẫn ko héo úa được. Nói sao cho hết được tâm hồn héo úa của tôi sau cái tát đêm ấy giờ lại được tưới những bình phân mát dịu giúp nó hồi sinh mãnh liệt. Cảm ơn em tình yêu của tôi. Mải mơ mộng mà tôi quên mất cũng có vài đứa đang chảy nước miếng đứng cạnh mình, nhìn phát gớm.
Với kinh nghiệm tình trường tôi ko vội làm quen với Nhi mà âm thầm chờ đợi cơ hội. Có thể nói áp dụng biện pháp “ lạnh lùng” là một nước đi tốt. Dù cho kế này đã làm “mẹ thành công” 1 lần ( với nhỏ Tư). Cuối buổi học tôi đợi nàng để về chung 1 đường. Trên con đường tình yêu ấy cảnh thật đẹp_chính là “người vui cảnh có buồn đâu bao giờ”, tôi bước chân sáo huýt vang bài “Ngọn trúc đào” mà ba tôi vẫn thường hay lẩm bẩm ở nhà. Giá mà tôi biết hát 1 bài nào đó ra hồn thì tôi sẽ hát cho em nghe. Đáng buồn thay mỗi bài t chỉ thuộc vài câu chả đâu vào đâu hết. Dần rồi cũng quen với 1 cái đuôi vào mỗi lúc tan trường nàng đôi lúc quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt ấy hình như có 1 chút nghi ngờ 1 chút thú vị. Sau 1 tuần nhẹ nhàng tạo ấn tượng 2 đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. 1 buổi chiều tan lớp khi cơn mưa bất chợt của cuối năm rào rào đổ xuống, màn mưa giăng kín mọi ngõ ngách khô ráo của xã. Nàng nhìn trời mưa và buồn bã, có lẽ nàng ko đem theo áo mưa. Tôi mừng thầm nghĩ ra được 1 cách làm quen (cười gian xảo).
- Nè Nhi! Mưa to quá ha. Bạn ko mang áo mưa àh?
- … Ừh mưa to quá. A ! Bạn có phải là ở gần nhà mình không.
- Hihi đúng rồi đó. Đợi 1 nhẹ hạt 1 chút rồi về chung với mình nha. Mình có mang theo áo mưa đây.
- ….oh..cũng được. Bất giác mặt nàng hồng lên 1 chút
Kỳ thực trời mưa là 1 việc khá hay ho. Ngoài nhiệm vụ tưới nước cho nông nghiệp nó còn là 1 khung cảnh lãng mạn cho những cuộc tình. Cảm ơn ông trời nha. Con xin lỗi vì mỗi lần mẹ đánh con lại kêu” trời ơi” dù biết ông ko hề có lỗi với con. Tôi nghĩ thầm mình phải nắm bắt ngay cơ hội lúc này.
Nhìn thấy trời ngớt mưa 1 chút tôi liền lấy áo mưa ra che lên đầu và rủ nàng về. Nói là áo mưa cho oai chứ nó chỉ là 1 mảnh nilon rạch ra từ bên trong cái bao đựng phân NPK được mẹ giặt sạch và gấp để vào cặp sách của tôi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm! Lúc đầu nàng con e dè vì cái suy nghĩ cố hữu” nam nữ thụ thụ bất thân” nhưng rồi nhìn cái cảnh trời mỗi lúc âm u ảm đảm của mùa đông nên đành chấp nhận đi với tôi. Lúc này trong tôi sao thấy ấm áp quá, dù biết mùa đông ở cái nơi này chả có lạnh j mấy nhưng lòng tôi trước đây vẫn lạnh giá khi bị nhỏ Tư đá. 2 tay tôi dang rộng giữ kín mép của áo mưa, nàng nép vào hông tôi. Ôi chao sao mà tình cảm quá, lãng mạn quá đi. Tôi đây sao?_1 người hiệp nghĩa chuyên giúp đỡ những cô gái bị hoạn nạn. Đã biết bao lần tôi mơ ước được hành hiệp trượng nghĩa như “ Cái Bang Tiêu Phong” , trở thành 1 anh hùng hiên ngang bất khuất đầu đội trời chân đạp…dép, lấy sức mình đi vào chông gai để tìm 1 cái j đó là công đạo là chính nghĩa. Bên cạnh tôi lúc này đây là 1 nàng công chúa nhỏ bé cần tôi che chở yêu thương biết nhường nào. Đường về ơi xa mãi nhé, mưa ơi xin hãy cứ rơi, để tôi đưa em đi suốt cuộc đời, cùng em vượt qua những khó khăn trắc trở.
....

Tìm kiếm chủ đề Tai phim xet hay nhat với các từ khóa:

Clip Quay lén thầy giáo học sinh !!
tai clip nong
Tải về miễn phí cho điện thoại