watch sexy videos at nza-vids!
Clip phang nhau trong rừng !!
tai clip nong
Tải về miễn phí cho điện thoại
Phim clip sex

Phim set video clip clip sex scanda chơi trong tolet phim sex mobile

Chương 1: Điều nhỏ nhặt.

clip sex scanda chơi trong tolet phim sex mobile

Mũi kim vẫn lướt đều đều lẫn trong tiếng máy rò rò,thi thoảng vài mảng da nhỏ vụn bắn tung tóe ra khỏi cơ thể.
“Chú em chịu đau giỏi thật đấy.Một lần nhíu mày cũng không có.”
Anh thợ xăm ngừng tay,dùng chiếc khăn lông trắng tinh lau vết mực lem luốc.
“Mà mấy hình này là gì thế?”
“Chữ Ai Cập cổ.”
“Vậy à?Nghĩa gì vậy?”
“Một cái tên.”
“Thế có giống như bên kia không?Anh thấy cũng na ná như nhau.”
Dứt lời,anh ta chỉ tay về phía hình xăm bên vai trái.Tôi mỉm cười lắc đầu,lẳng lặng đưa điếu thuốc lên môi xiết mạnh.
Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ chúng như nhau,đều ngoằn ngoèo như giun,đều là chữ cổ xưa,nhưng lại mang ý nghĩa khác biệt hoàn toàn.Nếu dịch theo tiếng la tinh thì những kí tự đang được định hình trên vai tôi lần lượt là:
T-I-F-F
……………………………
Đời người không dài,nhìn theo cách nào đó thì nó rất ngắn ngủi.Xuân đi qua rồi đông lại đến,những chồi non vừa mới chớm nở trên cành cây khẳng khiu dưới nắng ấm trong chớp mắt lại trở nên khô héo rơi rụng lả tả theo chiều gió.
Khẽ có chiếc lá vàng úa nào đó rơi nhẹ lên mái tóc làm tôi thức giấc sau cơn mộng mị,loáng thoáng giữa đời thực.Ngọt ngào,hạnh phúc cứ như con nước triều len qua từng khe đất của cuộc sống mang lại cảm giác ngây ngất,yên bình ngắn ngủi trong giây lát rồi chợt vội vã ra đi,cuốn theo những giây phút đầm ấm trôi xa vào dĩ vãng.
Giờ đâychỉ còn lại một mình tôi,cô đơn đứng giữa cuộc đời hiu quạnh.Nó như một sân chơi lớn,trong đó tồn tại vô số những trò chơi nhỏ.Hầu hết chúng đều có quy luật rõ ràng.Người nghèo thì không thể tham gia trò chơi của người giàu,và người giàu thì không thể góp phần trong những ván cờ chính trị.Kẻ mạnh không phải là người chiến thắng,nhưng người chiến thắng thì lại là kẻ mạnh.Tất cả cứ như vậy,tuần hoàn liên tục trong cuộc sống,và đôi khi vô tình chúng ta đã tham gia vào một trò chơi nào đó mà không hề hay biết.Đôi khi bản thân trở thành một quân cờ trong tay ai đó,mặc cho họ sắp đặt,hoặc cũng có thể ngồi ung dung điều khiển người khác theo ý muốn của mình.
Có một loại trò chơi rất đặc biệt,nó được mặc định cho hai người,nhưng đôi khi lại mở cửa cho những kẻ ngoài cuộc,có thể là người thứ ba,thứ tư,thứ năm….Điều kiện tham gia rất đơn giản,bởi nó không giới hạn giai cấp,không phân biệt giàu nghèo,mọi người ai cũng đều bình đẳng như nhau.Nó chỉ đòi hỏi người chơi phải mang trái tim mình ra đặt cược.Và khi trò chơi khép lại,có thể những người tham dự đều nhận được thứ mình mong muốn,hoặc là mất đi tất cả,lủi thủi trở ra với hai bàn tay trắng và tâm hồn rỉ máu.Trò chơi ngọt ngào nhưng đôi lúc cay đắng đó được gọi là tình yêu…
Không người nào biết được ai nghĩ ra nó,cũng không xác định được là nó có từ bao giờ,chỉ biết nó đã tồn tại rất lâu rồi,lâu lắm.À,theo người phương Tây thì cho rằng hai người đầu tiên tham gia có tên là Adam và Eva.Vậy thì rốt cuộc là họ hay là con rắn xảo quyệt kia đã phát minh ra cái trò chơi oái oăm này?
Thực sự có quá nhiều câu hỏi tồn tại trên cõi đời này mà chúng ta vĩnh viễn không thể giải đáp.
Từng là một con bạc khát nước,lại thích sự mạo hiểm,yêu cảm giác hồi hộp,tôi cứ lao đầu vào vòng xoáy của tình yêu.Từng cuộc tình lần lượt bước vào khoảng đời mênh mông để rồi lại ra đi trong tĩnh lặng.
Biết bao mùa đông giá lạnh đi qua và mùa xuân ấm áp lại về,dòng đời cứ âm thầm lặng lẽ trôi,tôi không biết giờ đây mình còn lại những gì.Thứ tôi từng nhận được là những khoảng thời gian ngọt ngào êm ái và cũng mất đi chính những tình cảm thiêng liêng ấy một cách nhanh chóng.
Tôi thường gom góp hạnh phúc,từng chút từng chút một,cẩn thận cho vào một chiếc túi.Không biết bao nhiêu lần nó cứ đầy rồi lại vơi,dần dần cho đến khi không còn gì cả,mặc cho có níu kéo,gìn giữ cũng hoài công uổng phí.Đưa đôi bàn tay chai sần vào trong ấy,tôi cố gắng lục tìm một chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại….
Vẫn là cái cảm giác thất vọng quen thuộc dâng trào,những hạt bụi cuối cùng cũng đã xuôi theo chiều gió,bay mãi về phương trời xa xăm.
Hiện tại,tôi là một thằng rỗng túi không hơn không kém…
………….
………….
………….
Một buổi chiều tháng 6,trời nắng nhẹ,
Khói thuốc trắng lờ mờ bay kín căn phòng,
Đồ vật bày trí xung quanh cũng ít nhiều đã có sự thay đổi.Chỗ tôi đang ngồi ngày xưa trống trải,bây giờ nó là bộ sa lông êm ái.Cái hồ kính to đùng nằm trong góc cũng vậy,hồi trước nó lúc nào cũng đầy ấp cả đàn cá bơi lội tung tăng ẩn mình trong đám thủy sinh xanh mượt,bây giờ thì nó trở nên rỗng tuếch và khô khốc….Tuy thiếu đi cái khung cảnh tràn êm đềm tràn đầy sức sống đó,nhưng ở trong căn phòng này tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí mát dịu.Nó phát ra từ bức tranh phong cảnh treo trên tường.Người vẽ nó là một cô gái,một cô gái còn đẹp hơn cả bức tranh…
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có người từ phía sau ôm lấy cổ tôi thật chặt,hai bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt lại,giọng thủ thỉ tinh nghịch:
“Đoán xem là ai?”
Tôi vẫn im lặng không trả lời,đưa điếu thuốc đang hút dở lên môi xiết mạnh,từ từ nhả khói.
“Khiếp thật,đừng hút nữa được không?Chẳng vui chút nào.”
“Biết là ai rồi thì đoán làm gì cho mệt.”
“Chán phèo.Đang ngồi suy nghĩ gì đấy?”
“Nghĩ gì thì tính sau,giờ bỏ ra được chưa?Con gái gì mà lớn rồi vẫn vậy.”
Nhóc buông tay,ngồi xuống bên cạnh tôi,trề môi hờn dỗi.
“Á…đau,bỏ ra…”
“Còn trề môi nữa không?Kéo cho đứt luôn bây giờ.Ha ha.”
“Kì cục….” Nhóc vừa nói vừa lấy tay xoa miệng.
“Về hồi nào đấy?”
“Hôm qua.”
“Sao không báo?”
“Nói trước mất vui.”
“Không nói cũng đâu có vui vẻ gì hơn.”
“Người gì khô khan,chán ngắt.”
“Em tưởng ai cũng như em à?Lớn rồi vẫn còn lóc chóc.”
“Anh thì lớn hơn được ai mà nói?”
“Ít ra cũng 24,hơn được em.”
“Cũng vậy thôi,cũng chỉ là con nít,ha ha.”
“Này,đã dặn bao nhiêu lần đừng có gọi như vậy,không nghe à?Từ đó không phải để cho em gọi đâu.”
Tôi ghét ai gọi tôi như vậy.Không phải vì đã lớn mà vì từ đó đối với tôi là riêng biệt,là kỉ niệm chỉ dành cho một người.Ngày xưa có một cô khờ hay khóc nhè rất thích dùng nó để gọi tôi.
Nhóc vẫn bướng bỉnh,ngoan cố:
“Thích đấy,làm gì nhau?”
Tôi quay sang bên cạnh,nắm lấy tay Nhóc,đè xuống ghế,cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh vẫn còn ngạc nhiên trước mặt….
“Làm gì đấy???”
“Thế con nít có biết làm chuyện này không?”
Dứt lời,tôi đưa mặt sát lại gần hơn nữa.
“Bỏ ra !”
Nhóc đỏ mặt,vùng vẫy thật mạnh.Tôi buông tay,ngồi lại ngay ngắn,cười nhạt:
“Cho chừa nhé.Đã nói con gái lớn rồi,giữ ý tứ đi,lúc nào cũng sổ sàng.”
“Vô duyên,tưởng với ai em cũng vậy à?”
“Sao cũng được.Có bồ rồi thì đàng hoàng một chút.”
“Xì,nó về nước rồi,giờ này chắc la cà ngoài đường,hơi đâu mà đếm xỉa đến em.”
“Sao không gọi điện?”
“Gọi quốc tế phiền phức lắm.”
“Tùy em,hôm nay qua đây làm gì thế?”
“Ở nhà chán thấy mồ,qua rủ anh ra ngoài chơi chứ làm gì?”
“Đi đâu?”
“Không biết nữa.”
Reeng reeng….
“Chờ chút.”
……
“Alo.”
“……..”
“Ừ,sao hả?”
“………”
“Hôm nay anh bận rồi.Để khi khác đi.”
“……..”
“Vậy nhé,bye.”
…….
Vừa cúp máy xuống thì tôi bắt gặp ánh mắt tròn xoe hiếu kì của cô nhóc bên cạnh.
“Nhìn cái gì mà chăm chú thế,hai tai còn dỏng lên nữa,muốn nghe cái gì?”
“Ai đấy?”
“Bạn.”
“Con gái à?”
“Ừ,thì sao?”
“Con trai thằng nào cũng như nhau,vừa mới xong chuyện quay qua quay lại đã kiếm người khác.Tưởng anh buồn nên sang rủ đi chơi,biết vậy ở nhà cho khỏe,đỡ mang tiếng kì đà cản mũi.”
“Làm gì mà tuôn một tràng bênh vực ghê thế?”
“Bênh vực thì có làm sao?Chị yêu của em mà.”
“Giờ thì nói hay lắm,mới lúc đầu gặp cãi nhau chí chóe,y như lục quốc phân tranh vậy,nhớ không?”
“Chỉ có hai bữa đầu thôi mà.” Nhóc bướng bĩnh giãy nãy.
“Rồi rồi….Mệt,sao cũng được.”
“Này,hỏi thật.Còn nhớ người ta không?”
“Ai?”
“Còn ai vào đây nữa?Xì…..”
“Còn thì sao?Không còn thì sao?Có tác dụng gì?”
“Thì trả lời đi….Mệt.”
“Làm gì mà hỏi mãi thế?Hỏi từ bên đó về đến đây,hơn chục ngàn cây số đó chị hai.”
“Xì,thì quan tâm thôi mà.Anh cũng biết trong mấy con bồ của anh,em thích mỗi mình bả thôi.”
“Rồi rồi,lúc nào mở miệng cũng chị yêu chị yêu là biết.”
“Mà tại sao vậy?”
“Không có lý do.”
“Sao không có?Hai người y chang như nhau,hỏi ai cũng không chịu trả lời.Đang yên đang lành,tự nhiên….”
“Thôi đừng nhắc nữa.Không tui đi ngủ đấy.”
“Ừ ừ,làm thấy ghê.”
Reeng reeng…
“Alo”
“…….”
“Đã nói hôm nay bận rồi mà.”
Dứt lời,tôi cúp máy cái rụp.
“Thô lỗ thế?”
“Nhiều lời quá.Giờ chịu đi chưa?”
“Đi đâu?”
“Không phải vừa nói muốn đi chơi à?”
“Ừ thì đi.”
………………………..
Ngồi trên xe,Nhóc vẫn cứ lì lợm hỏi:
“Này,trả lời đi?”
“Trả lời cái gì nữa?”
“Còn nhớ bả không?”
“Mệt quá….”
“Nói đi mà.Đi…”
“Còn,được chưa?Hỏi nữa là đổi ý đi về nhà đấy.”
“Rồi rồi,không hỏi nữa….”
Bất chợt tôi không ngăn được tiếng thở dài phát ra từ tận đáy lòng.Còn nhớ thì sao?Còn thương thì lại thế nào?Liệu có thể quay lại?
Tình yêu như chiếc bập bênh.Lúc thì hạnh phúc thăng hoa,khi lại rơi xuống bế tắc.
Với tôi thì biết bao năm qua,cuộc tình nào cũng dở dở ương ương,không đi đến đâu vào đâu,bản thân thì cứ cặm cụi đi tìm một thứ gì đó đủ nặng để đặt lên phía đối diện,giữ cho tình yêu mãi mãi không rơi xuống.Nhưng hình như vẫn vô vọng….
Tôi nhớ rất rõ,
Em từng gào lên nức nở:
“Chẳng lẽ chỉ có điều nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng không làm được cho em sao?”
Lúc đó,tôi im lặng quay bước rời khỏi nhà.Ừ thì nhỏ nhặt,với em có lẽ thế thật,nhưng với tôi thì nó nặng nề biết bao.Ừ thì có lẽ tôi không hoặc chưa thể hiểu em.Nhưng mà em có biết không,em cũng không hiểu tôi,thực sự không hiểu,bởi vì có những điều mà tôi cho là nhỏ nhặt đấy nhưng em cũng nào có làm được bao giờ….

Những clip sex khiến bạn cảm giác đê mê chưa từng có Phim sex

phim set video clip 1

Xem Phim Clip Nóng 90 Phút phim Sex 18 phim clip

Anh xa em cho cõi lòng tĩnh lặng.
Ta chia tay trong nỗi nhớ đầy vương.
Điều nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa.
Làm xa lìa hạnh phúc của lứa đôi.

Phim video clip Set Cuc Manh

phim set video clip 2

Phim video clip Xem phim sec manh

Chương 2:”Một chiều” và “khứ hồi” .

Wap xem phim sex online

phim set video clip 3

Xem phim sex online

Một buổi trưa tháng 5,không khí oi bức,trời nắng nóng như đổ lửa lên đầu…
“Alo”
“M,đang ở đâu vậy?”
“Thằng chết tiệt,mày về hồi nào vậy?”
“Mới về tức thì.”
“Nhìn thấy số mày tao hết hồn.”
“Có gì mà ngạc nhiên,tao dùng thuê bao mà,bao năm vẫn đóng tiền đều đặn.”
“Ờ ờ,đang ở nhà hả?”
“Không,đứng trước “cái ổ” nè.Có nhà không?Ra mở cửa cho tao.”
“Đợi chút,tao về liền,đang ngồi uống cà phê với cả đám nè.”
“Vậy về mở cửa cho tao cất hành lý rồi mình lên đó,nói tụi nó chờ một chút.”
“Rồi,vậy đi.”
……………………..
Bỏ điện thoại vào túi,tôi lẳng lặng lấy một điếu thuốc đưa lên môi,đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.Ngày xưa cả bọn thường gọi nhà thằng M là “cái ổ”,có thể hiểu nó là nơi tụ tập hay trại tị nạn gì đó,đại loại là như vậy.
Đã lâu lắm rồi mà cảnh vật ở đây vẫn không thay đổi.Từ cái cổng sắt màu xanh lam đã tróc sơn rỉ sét lỗ chỗ,cho đến bức tường màu trắng cũ kỉ đã ngã sang vàng nhạt.Tất cả vẫn như xưa,vẫn đầy ấp kỉ niệm…
Nhớ làm sao cái cảnh lần đầu tiên tập tành hút thuốc lào,cả bọn ngồi chồm hổm trước cổng,chuyền nhau cái điếu cày thằng M lấy của ông nội nó,cùng kéo,cùng xiết rồi cùng ho sặc sụa,choáng váng cả đầu óc.Hay lúc trời ban trưa nắng gắt cháy da,cả đám nổi máu khùng,bắt thằng đại ca chạy đi mua cho bằng được trái cầu về đá.Đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa,cười nói la hét ầm ĩ cả xóm.
Những thứ gọi là kỉ niệm đó,chúng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi,không hế thay đổi dù đã bao năm mới trở về…
………….
“Ké é é t….”
Bánh xe quay tít,ma sát trên mặt đường tạo thành một vệt đen dài,thằng M vẫn như xưa,hay thích chơi trò biểu diễn lúc dừng xe.Nó bỏ mũ bảo hiểm xuống,gạt chống ,lắc đầu hất mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt sang một bên,nhìn tôi cười nham nhở:
“Chúng em sùng độc vật như sùng đạo.”
“Ha ha,vẫn còn nhớ hả?”
“Chưa khi nào tao quên.”
Cả hai thằng ôm nhau thật chặt,tôi vỗ nhẹ lưng nó,xúc động:
“Anh em tốt…”
“Mừng mày trở về cái ổ…”
………
Đặt cái va-li xuống nền nhà,ngồi phịch lên ghế sa lông,nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán,ra vẻ mệt mỏi:
“Má,làm gì mà nặng quá vậy,kéo nó lên cầu thang xong muốn xỉu.”
“So đo gì,va-li tao kéo còn nặng hơn cái đó nhiều.”
“Sao so sánh tao với mày được,tao ốm yếu lắm.”
“Mà hôm nay cả nhà mày đi đâu hết rồi?Sao vắng tanh vậy?”
“Giờ còn mỗi tao với bang chủ ở đây thôi à.Ông bà già về hưu,xây nhà khác ở rồi.”
“Thằng đại ca cũng ở đây phải không?”
“Sao mày biết?”
“Nhìn cái gạt tàn đầy chewing gum trên bàn là biết.Trong đám bọn mình,có mỗi nó chơi cái trò bẩn thỉu đó.”
“Ha ha,nó vãi lắm mày,có nhà không chịu ở,sang đây báo tao miết,còn độc chiếm luôn phòng của bang chủ nữa.”
“Ha ha,thôi mình đi,để bọn nó chờ nãy giờ.”
“Ờ….”
…………
Thằng M lục lục một lúc trong cái nhà kho dưới chân cầu thang,lấy ra một cái mũ bảo hiểm cũ mềm.Nó thổi phù phù rồi dùng tay phủi lớp bụi bám đầy trên đó xuống.Quay sang đưa cho tôi cái nón khi nãy nó đội.
“Để làm gì?” Tôi hỏi.
“Đội lên đi ông nội,không có nó phạt bỏ mẹ ra.”
Ừ nhỉ,phố xá bên ngoài thay đổi,cả luật lệ giao thông cũng vậy,hèn gì một thằng lúc nào cũng thích chải keo,làm cả cái đầu dựng đứng như nó bây giờ lại để tóc dài.
“Thôi để tao đội nón cũ.”
“Được rồi không sao,mày cứ lấy nón của tao mà đội.”
…………..
Chiếc xe chở hai đứa lăn bánh trên con đường nhựa cũ kỉ,tuy nhà cửa xung quanh thay đổi khá nhiều,nhưng cái khung cảnh tấp nập hòa lẫn bụi đường thì bao năm vẫn vậy.Hồi đó tôi từng ghét cái không khí ô nhiễm này,nhất là vào những lúc trưa nắng mà chạy trên đường hẹp.Xe bus dừng lại đón khách ngay trước mặt,khói nóng từ bô xe phả ra phía sau táp vào mặt,cứ phải gọi là muốn chết ngất.Nhưng khi đi xa rồi thì lại nhớ cảm giác đó biết bao.
Xe cứ từ từ chạy.Không nhanh đến lúc bạt mạng như hồi thằng bạn chí cốt của tôi còn đam mê tốc độ đến nỗi suýt bỏ mạng mất lần.Cũng không chậm như những người cao tuổi chạy xe cẩn thận.Cứ đều đều,bình ổn như chính cuộc sống của nó lúc này.Không còn những cuộc tình hối hả,vồn vập.Cũng không còn những lúc chán nản,nhìn cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa,chậm chạp.
“Sao mấy tháng trời không thấy mày online?”
“Ờ,lúc đó ít lên mạng thôi.”
“Mà sao về thế?Lần cuối cùng chat,mày nói không về mà?”
“Không có gì,nhớ anh em nên về thôi…”
“Còn bồ của mày?”
“Hết rồi…”
“Uhm….”
Nó tặc lưỡi,lẳng lặng lên ga cho xe chạy nhanh hơn….
………….
Phía sau cánh cửa gỗ sẫm màu là một bầu không khí mát mẻ quen thuộc.Cái cảm giác êm dịu hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn như xưa,không khác là bao so với 5 năm về trước.Vừa nhìn thấy tôi bước vào,hai thằng bạn liền làm ra vẻ trầm trồ,xuýt xoa:
“Ồ,Việt kiều về kìa.”
“Kiều cái đầu bọn bây.”
“Ha ha….”
Tôi ngồi xuống,lấy ra hộp cigar mua lúc ở sân bay để lên bàn,đẩy về phía chúng nó.Thằng đại ca hấp tấp mở nắp,cầm lấy một điếu đưa lên miệng ra vẻ thích thú.Vẻ mặt của nó làm tôi nhớ đến lúc thằng OD tay cầm cuốn manga,mồm ngậm điếu thuốc phì phèo khoái trá.
“Này,hút đầu nào hả?”
“Đã cắt đâu mà đòi hút.Từ từ.”
Tôi lại lấy ra cái kéo nhỏ đưa cho nó.
“Phong cách thật,tao có cảm giác mình như nhà quê ấy.Ha ha.”
“Dẹp giùm cái kiểu nham nhở đó đi.Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.Mà hôm nay không đi làm hả?”
“Không,chưa có công trình,không đi làm.”
“Chứ không phải bị đuổi rồi hả?”
“Giỡn à,ai dám đuổi tao?”
“Có mới nói.”
…………………..
Cả đám bọn tôi,bao gồm cả anh của thằng M,đều có tên bắt đầu là chữ T.Ngày xưa thằng đại ca cứ hay đùa :
“Bọn mình lập băng đi,gọi là băng chữ T nha,mai mốt có đứa nào muốn vào cũng phải đổi tên thành chữ T mới cho chơi chung.”
Rốt cuộc biết bao nhiêu năm trôi qua,cái nhóm đê tiện này vẫn chỉ có năm thành viên mặt dày.Không biết có phải vì nó quá điên khùng,lố bịch mà không ai muốn gia nhập.Hay là vì chúng tôi chỉ thân thiết,tin tưởng lẫn nhau mà thôi?Chắc là như thế,vì cả đám đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện,vui có,buồn có,đau thương mất mát cũng có,không thiếu một thứ cảm xúc nào.
Trong cả bọn,thằng đại ca được gọi như vậy không phải là vì nó lớn tuổi hay cầm đầu.Mà bởi vì tính cách của nó rất tài tử,từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi ra đời đi làm cũng vậy.Thích thì đi,không thích thì nghỉ,lại hay làm mấy trò khùng điên không ai chịu được,là nơi xuất phát tiếng cười cho cả nhóm.Bởi thế cả bọn tôn nó làm đại ca,nhưng thật ra nó là đứa bị ăn hiếp nhiều nhất,bị sỉ nhục nhiều nhất.
Anh ruột của thằng M được cho làm bang chủ,tuổi gần sát đầu ba nhưng xem ra tính tình thì vẫn còn nhố nhăng lắm.Lần đầu thằng M giới thiệu anh nó rồi hỏi ý kiến.Tôi nói nhìn có vẻ chững chạc,rất là đàng hoàng.Nghe vậy nó cười phá lên ngặt nghẻo rồi không giải thích,mặc cho tôi vẫn thắc mắc khó hiểu.Sau này thân thiết,tôi mới biết tại sao nó lại như vậy.Xét về mức độ điên khùng thường xuyên thì không bằng đại ca,nhưng mỗi khi lên cơn thì đều vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.Những câu phát biểu xanh rờn,độ chai lì thượng hạng hay những hành động kì quặc để đời đều xuất phát từ anh chàng này.Tuy là vậy nhưng tính cách của nó rất tốt,tốt đến nỗi có thể gọi là ngu đần.Thường xuyên bị người khác lợi dụng nhưng vẫn không trách móc nửa lời,hình như sống gần 30 năm,nó chưa hề biết tức giận bao giờ,dù chỉ là thoáng qua cũng không có.
Có lẽ ai tham gia cái nhóm này đều dần dần trở nên không bình thường.Đến một người trải đời rất sớm,ra ngoài kiếm ăn vất vả phụ giúp cha già như Cali cũng dần dần biến chất.Nó là người có hoàn cảnh khó khăn,thậm chí là khổ cực nhất nhóm.Gọi như vậy vì ước mơ của nó là được qua California,nơi có Little Saigon mà mẹ nó đang ở.Mặc dù bà ta nhẫn tâm phá nát gia đình đi theo người khác,bỏ lại hai cha con nó bơ vơ với số nợ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống,nhưng nó vẫn không một chút trách cứ hay oán hận.Niềm đam mê lớn nhất của nó là học võ,cách đây 7 năm,vì cuộc sống khó khăn của gia đình mà nó đi học nghề DJ.Nhờ cái tính chịu thương chịu khó,nó được ông thầy vốn là một người có tiếng trong giới quý mến,giúp đỡ.Thời gian sau nó được giới thiệu công việc với mức lương rất khá.Tôi quen nó vào lúc cả hai còn ngập chìm trong hơi men nồng nặc và những thứ thuốc độc hại ở chốn vũ trường.Dần dần những đêm hại người bất tận làm nó mệt mỏi,biến một đứa trai tráng thành cái xác vật vờ,lại trùng với giờ học võ nên nó bỏ nghề,mặc cho bao nhiêu người chửi nó ngu đần.Chỉ có bọn tôi là thông cảm với nó,vì hơn ai hết chúng tôi hiểu cuộc sống đầy cám dỗ đó không có tương lai,mịt mờ và đen tối…
Còn thành viên cuối là thằng M,người mà tôi thân nhất trong bọn.Chúng tôi khá giống nhau,có tính cách,suy nghĩ gần như tương đồng,đôi khi không cần nói ra cũng hiểu.Chỉ có cách hành xử trong tình cảm là trái ngược.Từ khi biết nhìn ngắm,bình phẩm người khác giới cho đến bây giờ,nó không hề yêu bất cứ ai.Lúc bỏ đi niềm đam mê tốc độ chết chóc,nó mới biết đi cua gái với cả bọn.Tuy rất trễ nhưng không biết vì biệt tài cái lưỡi không xương hay không mà nó thay bồ như thay áo,tổng số bạn gái của nó,không kể những người không chính thức,xấp xỉ tất cả người yêu của 4 đứa bọn tôi cộng lại.
………………..
“Này,có dẫn bạn gái về không?”
Cali ôn tồn hỏi,nó thường trầm lặng,chứ không lúc nào cũng sôi nổi,ồn ào như thằng đại ca.
“Không.”
“Sao không dẫn về hả pa?Dẫn về ra mắt an hem chứ.”
Thằng M đưa tay ngăn lại,lắc đầu ra hiệu cho hai đứa kia.
“Không sao.”
Tôi chặn tay nó lại,ngậm điếu thuốc lên miệng rồi trả lời hai cặp mắt đang tò mò.
“Hết quen rồi.”
“Vậy à…”
Không khí trở nên im lặng trong tiếng nhạc nhẹ quen thuộc.Có câu “lắm mối tối nằm không”,điều đó có lẽ đúng với thằng M và cả tôi.Yêu giả dối hay yêu thật lòng thì có khác gì nhau?Rốt cuộc cũng lại là hai thằng đực rựa nhìn nhau mà cười chua chát cùng 2 ly cà phê đá không đường đắng nghét trước mặt.
………………
Nắng tắt dần nhường lại sân khấu cho buổi xế chiều độc diễn.Màn đêm từ từ buông xuống trên con đường tấp nập .Lúc trước mỗi khi ngồi ngắm phố xá về đêm,nhìn những cặp đôi hạnh phúc chở nhau hòa cùng dòng người đông đúc trong ánh đèn đường mờ ảo,đôi lúc tôi thấy chạnh lòng.Nhưng bây giờ lại thấy quá đỗi bình thường.Tâm hồn tôi không đến nỗi chết đi nhưng chắc nó đã khô héo,cằn cỗi.Cuộc sống độc thân như con thuyền lênh đênh trên sông nước mãi không tìm được bến đỗ có lẽ thích hợp với người như tôi hơn.Giống như một con chim không chân vậy,nó không thể đáp xuống,cứ bay,bay mãi cho đến khi mệt mỏi mà gục ngã.
Trải qua bao nhiêu cay đắng cuộc đời,vượt qua bao nhiều ngã rẽ,giờ đây tôi không còn biết đau buồn là gì,chỉ thấy cõi lòng mình dửng dưng và trống rồng.Những nỗi đau nếm trải nhiều lần thì nó cũng dần trở nên nhạt nhẽo hơn,bớt xót xa hơn nhưng vẫn để lại trong tâm hồn một thứ cảm giác mang tên nhung nhớ,tiếc nuối những tháng ngày hạnh phúc đã trôi xa vào dĩ vãng.
“Giờ đi đâu hả tụi bây ?”
Câu hỏi của Cali làm đứt đoạn dòng suy nghĩ đang chạy đều đều trong tâm trí tôi.
“Không biết.Thường ngày bọn mày làm gì?Tao mới về mà.”
“Thì đi uống cà phê,xong rồi đi ăn,chơi game hay lang thang đâu đó.”
“Không nhậu nữa à?” tôi hỏi.
“Tao với thằng M bỏ lâu rồi.Còn mỗi thằng đại ca với bang chủ vẫn uống thôi.”
“Làm gì có,thỉnh thoảng đi nhậu có gái tao mới uống mà.” thằng đại ca lên tiếng thanh minh.
“Thế hôm nay phá lệ uống với tao được không?”
Chúng nó nhìn nhau gật đầu.
………………
Rượu cạn,tiệc cũng tàn,để lại cả bọn đứa nào cũng mặt mày đỏ gay,hơi thở nồng nặc,hai chai rượu ngoại đem từ sân bay về lăn lông lốc dưới chân bàn cùng vỏ lon bia…
Bang chủ nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi:
“Lát nữa bọn tui dota,có hẹn với team của thằng bạn đánh thâu đêm,chú có tham gia không?”
“Ngày mai chú không đi làm à?”
“Cuối tuần rồi ông nội,làm gì nữa.”
“Có độ tiền bạc gì không?Mà mấy chú có 4 người làm sao chơi?”
“Có chú N tham gia nữa.Chơi bình thường thôi,độ gì đâu.”
“Vậy đủ người rồi,mấy chú chơi đi,tui bỏ lâu lắm rồi,vào mắc công báo hại mấy chú nữa.Cho tui chỗ ngủ là được rồi.”
“Ừ,vậy thôi.”
……………………..
Tiếng nổ máy xe vang lên dưới sân nhà rồi từ từ xa khuất.Cả bọn đi hết,tôi ngồi một mình trong phòng khách bừa bộn,mơ màng nhìn làn khói trắng đục bay khắp nơi.
Tôi đã từng ước gì cuộc tình của tôi chỉ là tình một đêm,nhưng khi nghĩ lại,đến tình một đêm cũng còn mang đến nỗi khổ,vậy có cuộc tình nào mà không đau,không nhớ?

Phim Sex

phim set video clip 4

Clip Sex nữ sinh lớp 10 full videos

Tình một đêm rồi xa khuất mờ.
Tình một đêm rồi xa khuất mờ,những cơn mơ tình ái.
Đêm nồng say,đêm mù sương.
Đắm trong vòng tay,cuộc tình êm ấm.
Tình một đêm rồi xa mãi người.
Tình một đêm rồi xa mãi người,trong cơn mù oán.
Anh giờ đây như người điên,bước ra từ những cơn mê.

Video Sex Phim Sex Ly Tong Thuy P6

phim set video clip 5

xem video sex online

Khi biết mình mua phải “vé một chiều” của Tiff ,tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có kết thúc như thế này.Tự tay mình đi mua vé khứ hồi,quay lại nơi đã xuất phát khởi đầu, chiếc vé của quá khứ sẽ không bị xé vụn hay đốt cháy như những chiếc vé tầm thường bỏ tiền ra là mua được.Nó sẽ được trân trọng cất giấu vào nơi nào đó thầm kín,tận sâu trong ngăn tủ của trái tim,cùng với biết bao kỉ niệm đáng nhớ khác khắc ghi trong lòng.
Vì đơn giản nó không thuộc về vật chất để có thể dễ dàng vứt đi hay chối bỏ,nó là chiếc vé của tâm hồn.
“Một chiều” và “Khứ hồi”.
“Tình yêu” và “Những điều còn lại”.
…………………………………………

Xem PHIM SEX LY TONG THUY

phim set video clip 6

Tìm kiếm chủ đề Phim set video clip với các từ khóa:

Clip Quay lén thầy giáo học sinh !!
tai clip nong
Tải về miễn phí cho điện thoại