Phim sec on Phim set mạnh
Chap 1
Nó tên Trần Thái Long tức Long "lì". Ngày sinh nhật của nó cũng là ngày gjỗ mẹ nó,người mẹ chấp nhận chết để con mình đc sống. 6 tuổi, nó ngồi sau hàng gkế ngừơi thân của bị cáo nhìn bố nó bị tuyên án tử hình vì tội gjết ngừơi trog một vụ thanh tóan đẫm máu của các tay anh chị dành địa bàn làm ăn . Khuôn mặt ngây thơ của nó trong phiên toà làm bố nó dơi nc mắt trc vòg móg ngựa. Đứa trẻ thiếu tc của mẹ, gjờ lại mất bố, cán búa nện xuống kết thúc fiên tòa của chủ tọa dừơg như đã đập tan đi cuộc đời nó từ đó. Lớn lên trog vòng tay bà, trog sự zèm pa của bạn bè làm nó lạnh lùng và chỉ biết yêu thươg bà mà thôi. Lớp 9 nó bỏ hox vì bà qúa yếu, kinh tế gja đình ko cho pép, nó đi làm thêm. Cuộc đời nó trải qua 3 năm nữa trog câm nặng, những cuộc đâm thuê chém mứơn, những điếu thuốc lá rẻ tiền và những gjọt nc mắt khi nhìn bà nó yếu đi từg ngày. 18 tuổi, nó cao mét 75, khuôn mặt đẹp trai nhưng mag đậm chất từng trải. Tính nó ít nói, ít cừơi nhưng lại như đứa bé khi trog lòng bà. Ngày ngày nó đi làm bồi cho một nhà hàng ăn uống trên đừơg Nguyễn Văn Linh, đêm đến với những chjến tích của mình, nó bắt đầu làm sòng cho một đàn anh xã hội. Nơi đây qúa nhjều tệ nạn, ma túy, gái điếm, cờ bạc...nhưng chỉ làm nó chai xạm thêm chứ ko kám dỗ đc nó. Nó làm vì bà vì bản thân nó, nó mặc kệ ai nói gì, nứơc mắt nó dừơg như ko còn nữa. Cuộc sống sô bồ vẫn cứ thế êm đềm trôi đi cho đến khi ngừơi con gái ấy xuất hjện, ng khiến nó biết yêu và nhớ nhung và cũng là ng khiến nó bứơc thật sự vào gjới gjang hồ đất kảng.
P/s: mình viết tạm thế đã cho mọi ngừơi khỏi chờ mog. Thân!Chap 2: gặp em
Đêm đông lạnh năm 2005, 2 gjờ sáng, trời mùa đông sao lạnh qúa và tối qúa. Nó kết thúc côg việc ở sòng lão Hà lững thững dắt con xe fx tay côn ra khỏ con ngõ tối om, hôm nay nó mệt, kả ngày nay nó thấy ng ko khoẻ hình như nó bị kảm. Hắt hơi vài kái, nó kéo khoá chiếc áo khóac da lên kín cổ. Xe nó nổ máy, tay côn dữ chặt đề ga, số 1, từ lề đừơg nó bốc đầu con fx phi ra đừơg, tiếng xe nó gầm nên vọt đi trog đêm. Nó thích kảm gjác mạnh, tay nó vít ga 70km trên đừơg vắmg tanh tối tăm. Ánh đèn vàng trog đêm làm nó thêm cô đơn, nứơc mắt nó ứa ra vì gjó tạt vào mắt cay sè. Nó nhếc mép cừơi thầm ngĩ "hôm nay kiếm khá, mai phải đưa bà đi may mấy bộ quần áo đông mới đc, mùa đông năm nay lạnh quá." bao nhjêu dự định cho ngày mai xuất hiện trong đầu nó làm nó phóg xe nhanh hơn để đc về với bà. Nó ngĩ chắc bà nó sẽ lại để một bát cháo nóng trog nồi cơm cho thằng cháu yêu của bà đây, bà yếu nên chỉ ăn cháo nhưng nó cũng thích vậy, ăn cháo dễ nuốt ko đau dạ dày mà. Hehe. Rồi nó lại ngĩ đến tương lai nó sẽ góp đủ tiền cất lại một kăn nhà tốt hơn cho bà và nó sốg, rồi mai này bà mà mất thì nó sốg ra sao. Ngĩ đến đây, nó thầm kêu "phủ phui kái mồm mày, ăn lol gì mà ngu thế, nói tòan kái ko tốt, mẹ mày" nó lắc đầu vài kái như muốn làm văg mấy kái ý ngĩ ngu ngốc trog đầu ra. Đang miên man, đi qua ngã tư, bỗng một chiếc ôtô lao ra từ nàn đừơg bên phải làm nó xém cháy đầu, tay bóp côn khẩn cua xe má ngòai tránh con xe ôtô đang lao như điên. Xúyt gây tai nạn mhưg xe ôtô vẫn lao nhanh rồi lạng lách trên đừơg, may sao gjờ này k0 có ai trên đướng.
- mẹ mày, thằng chó này.
Lúc này long đả ổn liền quay ra gầm lên chửi. Thấy con xe vẫn đi nhanh lại còn đánh võng khiến nó nóg mắt. Máu chiến nó cao, quay đầu xe đuổi theo xe ôtô. Gần đến nơi nhìn dõ hơn con xe ôtô, là lọai 6 chỗ ngồi có khoang để đồ phía sau và cửa kéo. Nó đang cố vọt ga lên thì bỗng chiếc xe ôtô đag lạng lách tạt vào lề đừơg. Nó mừng thầm phi lên sau xe rồi dừng hẳn. Cửa ôtô mở ra, một thanh niên tứơg tá cô hồn mỉm cừơi bứơc xuống định mở cửa kéo thí bị nó vỗ vai.
- êh ôg anh. Đi xe kiểu gì thế ?
Thanh niên cô hồn gjật mình quay ra, từ lúc dừng xe đã ko để ý có ng phía sau. Bình tĩnh lại, hắn quay ra nói gjọng đặc sệt chất gjag hồ.
- muốn sống thì cút, bố mày thích thế sao ko. Đâm chết thằng bố mày bgjờ. Cút.
Lúc này cửa xe sau bỗng mở ra, 3 thằng nữa mặt mũi cũng bặm chợn bứơc xuốg xe đứng bên thằng cô hồn. Một thằng hỏi
- việc gì thế anh, đang cấn. Địt mẹ mày là thằng nào ? Thích kái lol gì đây ?
Cửa xe vừa mở ra Log đã nhìn vội vào trog, có một đôi chân thon trắng ngần đi một đôi guốc cao gót tầm 5phân đang dãy đạp, nge dõ có tiếng "ứ...ứm..." nên đã thay đổi sắc mặt lùi lại. Thằng cô hồn thấy vậy liền hắng gjọng, ngay lập tức ba thằng vừa xuống xe lao vào Long. Nó lùi lại chạy về phía xe máy, với tay nhặt ngay con đoản kiếm dấu ở mé yên xe. Quay lại, một chém thẳng đầu thằng gần nhất. Hai thằng sau lùi lại định chạy thì bị nó chém vào vai, thằng còn lại sựơt đầu cụt một tai. Ba thằng lăn ra đất kêu 0ai oaí. Thằng cô hồn thấy vậy liền phi vào xe nhưng vừa đóg cửa lại chưa kịp kéo kính thì bị nó đâm một nhát vào bắp tay trái, nó lôi thằng cô hồn ra kéo lên đầu xe, một nhát nữa đâm thẳng đùi máu ra bết trên mặt đất. Bỗg cửa xe phía sau mở toag nghe kái xoẹt, nó gjật mìh chạy lại bên xe, cách đó vài mét một bóg thanh niên đag chạy thục mạng như ma đuổi. Nó đến cửa xe nhìn vào, bỗng một bóng ngừơi lao ra ôm lấy nó thật chặt miệng khóc to. Nó gjật mìh, tay kầm kiếm dơi xuống buôg thõng, vừa nãy tuy lứơt qua nhưng nó cũng nhìn thấy. Một nứơc da trắng, ngực mặc một áo lót màu xanh dây áo buôg xuống càng tay, chiếc váy ngắn màu đen bị xé nham nhở lộ ra chiếc quần lót màu xanh đồng bộ với kái áo lót, cặp đùi thon khép nép. Cho đến khi bộ ngực ấy chạm vào ngừơi nó, mùi hươg thơm từ mái tóc dài lõa xoã pả vào mũi nó. Nó mới biết dõ đây là một ngừơi con gái. Đầu nó quay cuồng, ngừơi cứng đờ cho đến khi tiếng khóc im bặt chĩ thỉnh thoảg nấc nên, ng cgái ấy run lên...nó bừng tỉnh....P.3
nó bừng tỉnh, hai tay nó đặt nên đôi vai đang run lên cầm cập của nhỏ, nó đẩy nhẹ nhỏ ra. Tóc xù cùng làn gió đêm che phủ mất khuôn mặt ấy. Nó cởi áo khoác
- mặc đi, cô có sao ko?
- tôi ko sao, cảm ơn anh.
Nhỏ vẫn cúi gằm, thỉnh thỏang ngừơi nấc lên nhe nhẹ. Nó thở dài, nó đang suy ngĩ xem phải nói gì tiếp theo. Nơi nó làm ko thiếu gái điếm nhưng nó ít khi nói chuyện với chúng hay một phần nào đó nó "nhát gái". 18 tuổi đầu chưa bao giờ nó biết đến tình dục, ko phải nó ko thích mà cuộc sống bon chen đấm đá ko cho nó chút quyền lợi đó.
- cô lên xe tôi trở cô về, nhà cô ở đâu ?
- tôi ko muốn về nhà, tôi sợ họ lại tìm tới nữa.
- ngừơi thân thì sao ?
- ở hp tôi ko có ngừơi thân.
Nó lúng túng, ax, ko về nhà ko ngừơi thân thì đi đâu. Làm gái thì phải có nơi tạm lánh chứ, mẹ kiếp.
- thế cô ở quán nào tôi đưa về đó ?
Nhỏ hít một hơi như định nổi cáu nhưng lại thôi
- anh...cái đồ...thôi khỏi cần. Tôi tự lo đc.
Nói xong nhỏ quay lưng bứơc đi, nó như thằng ngố đứng giữa đừơng vắng tanh. Cơn lạnh ập đến. Nó ngĩ "địt, nói gì thế ? Mình làm cái lồz gì đâu, ý tốt mà bị chửi. Ông kệ bà mày, hjx, kêu ko cần mà cầm áo ông đi àh, bố tổ". Nó cau có liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ đã xa, vẫn làm lũi bứơc đi. Ánh đèn đừơng hắt hiu, vắng tanh làm nhỏ càng nhỏ bé hơn. Nó lắc đầu, cúi ngừơi nhặt thanh kiếm bước ra lấy xe. Mấy thằng cô hồn đã chạy đi từ lúc nào chỉ còn những vết máu trên đừơng. Nó rồ ga quay đầu xe, nó đi chậm, ko có áo làm nó lạnh. Đầu nó bỗng nhớ về nhỏ, "mẹ kiếp, con nhỏ xấu gái" nó hít hơi, quay đầu xe, phóng như bay cho đến khi nó nhìn thấy nhỏ. Két... Xe dừng trứơc nhỏ. Nhỏ khựng lại, nhỏ vẫn khóc, đôi guốc đã đáp đi từ bao giờ, nhỏ đi đất.
- lên xe đi, về tạm nhà tôi, nếu ko thích thì té đây.
Nhỏ nấc nhẹ, mặt cúi gằm, leo lên xe, nhỏ vòng tay ôm lấy eo nó, mặt và ngực áp vào lưng nó. "ạc, mềm qúa" nó phi như điên. Gần đến nhà, theo thói quen, nó bóp côn, chân ghì số, tắt chìa khóa để xe im lặng lăn theo đà về trứơc cửa nhà. Nhỏ vẫn ôm chặt nó, hình như nhỏ ngủ rồi. Nó với tay lay nhỏ
- dậy đi, dậy vào nhà rồi mà ngủ.
Nhỏ thức dậy, xuống xe theo nó vào nhà. Ngôi nhà nó và bà ở xây từ những năm 99, nhà khá nhỏ nhưng cũng có chia làm hai gian hai phòng ngủ. Nó chỉ nhỏ nơi rửa chân tay mặt mũi ngòai sân. Nó vào tủ quần áo lấy cho nhỏ bộ quần áo thể thao dài tay đã cộc của nó nhưng hơi dài với nhỏ. Nó ngĩ tới điều này từ khi đi trên đừơng vậy. Nó đưa cho nhỏ, kêu vào phòng nó thay rồi, nó ra ghế cởi cái quần bò vất xuống chân, nó với tay châm điếu thuốc ngả ngừơi ra ghế, tay vắt chán, mắt lim dim. Nhỏ thay đồ ra phòng thấy vậy lí nhí.
- nhà mình anh thôi ah, ngủ rồi ah ?
Nó giật mình tỉnh lại. Nó trợn tròn mắt, trứơc mặt nó là ngừơi con gái đẹp nhất nó từng gặp sau mẹ nó. Khuôn mặt trái xoan, mắt to, mũi thẳng và hơi cao, lông mày nhỏ và bờ môi chúm chím phớt hồng nhạt có lẽ do lạnh, nứơc da nhỏ trắng hồng, mớ tóc lõa xoá lúc trứơc đã đc nhỏ trải lại gọn gàng.
- hả? Àh nhà có bà tôi nữa, phòng bà tôi bên cạnh, tí nữa cô vào đó ngủ.
Nhỏ im lặng nhìn nó, nó cũng vậy
- nhìn gì thế ? Tôi xấu lắm àh ? Mà anh tên gì.
- ko, ko có gì. Tôi tên Long
- tôi tên Mi
- cô làm sao mà bị bắt
- tôi ko biết
- vậy thôi, muộn rồi cô ngỉ đi. Bà ngủ rồi cô vào tạm phòng tôi mà ngủ. Tôi ngủ ngòai này một đêm vậy, cũng gần sáng rồi.
Nói rồi nó ngả mình ra ghế lim dim ngủ kệ nhỏ ngồi đấy hay làm gì.
Nó mơ thấy mẹ nó...thấy bố nó..."mục tiêu là tên tội phạm, bắn..."P4. Hôm qua viết xong định post mà tự dưng web bị lỗi làm hỏng hết. Hnay viết lại nên hơi muộn, mong ae thông cảm.
..."bố..." những tiếng súng AK sử bắn làm nó giật mình tỉnh giấc,. Mắt nó nhớp nháp, chán nó mồ hôi vã ra rù trời rất lạnh. Nó thấy có chiếc áo da đắp trên ngừơi, "có lẽ nhỏ làm" nó gãi đầu xoèn xoẹt mắt vẫn díp lại, cái gối đầu ở ghế vẫn còn ẩm, đêm qua nó khóc rất nhiều trong mơ. Nó đứng dậy như thói quen lờ đờ vào phòng, đến bên giừơng nó đổ ngừơi nằm úp xuống đống chăn ấm áp
- á...
Nó ngẩng đầu dậy, mặt nhỏ nhăn nhó.
- ơh, xin lỗi, tôi quên mất cô ở phòng này đêm qua.
Mắt nhỏ ứơt nhòa sưng mọng, hình như nhỏ khóc suốt đêm qua.
- anh muốn ngủ với tôi phải ko ? Vậy làm đi.
Nói xong nhỏ nhắm mắt lại tựa như hiến dâng. Nó sững sờ "cái gì thế này ? Điên àh, mình làm gì nữa àh ? Mẹ kiếp" nó đứng bật dậy lạnh lùng vốn có
- xin lỗi
nó quay lưng đi
- anh có ngừơi yêu chưa ?
- hở ? À, ko có. Cô hỏi làm....
Nó quay lại, nhỏ lao đến ôm nó hôn ngấu nghiến. Môi nhỏ ấm áp, mềm mại. Nó sững ngừơi, tay nó như có ma đưa lên ôm eo nhỏ ép sát vào mình. Nó hôn lại nhỏ. Mãnh liệt, ứơt át, da diết nhưng trân thành. Nhỏ kéo nó xuống ngã xuống giừơng, nhỏ lắm đè lên nó, vẫn là nụ hôn ngọt ngào đầu đời của nó bị nhỏ cứơp đi. Nhỏ đẩy nó ra mặt trầm tư nhưng đầy quến dũ
- anh có thích em ko ?
Nó nhìn nhỏ, nhìn xâu vào đôi mắt nhỏ, đêm qua khi nó ôm nhỏ nó đã thấy một kảm giác lạ, khi nhỏ quay bứơc đi nó đã thích nhỏ và khi nó quay đầu xe tìm nhỏ là nó đã yêu nhỏ rồi
- có nhưng ko phải thích.
- vậy là gì ?
- là yêu.
Nhỏ khẽ mỉm, dịu dàng, nó lại lần nữa ngẩn ngừơi ngây dại. "Nét mặt ấy sao mà giống thế, mẹ cũng đẹp như thế mà"
- nhưng nếu em ko còn trong trắng thì sao ?
Nó giật mình bừng tỉnh, nó biết khi ngừơi con gái nói như vậy là khi đã yêu trân tình. Nó ko quan tâm mà có lẽ nó ko cần hiểu vì đây là tình đầu của nó
- anh yêu em
nó kéo nhỏ hôn ngấu ngiến, nhỏ đáp lại vẫn mãnh liệt. Tay nó ko ai súi đưa lên xoa lưng nhỏ. Quấn qúyt, nghẹn ngào, hơi ấm từ hai cơ thể làm tan đi cái lạnh.
Nhỏ đứng dậy từ từ cởi từng thứ trên ngừơi. Áo thể thao, áo lót, quần dài và cuối cùng là chiếc quần nót bị vất xuống góc giừơng. Nhỏ đứng đó, nàn da trắng mịn màng, đôi má ửng hồng, đôi môi phớt đỏ , ngực nhỏ lên xuống theo từng hơi thở. Bầu vú ko to ko nhỏ nhưng vun cao lên nhô ra, hai núm vú hồng nhung nhô cao hơn, đừơg eo thon thả mê ngừơi. Mu nhỏ nhô cao, lông mu mọc khá ít nhưng đủ để tôn lên vẻ đàn bà của nhỏ. Tất cả những hình ảnh ấy của nhỏ hiện ra, chuyền đến nơron thần kinh cuả nó, in xâu và mãi mãi.
Nhỏ ngồi xuống cởi đồ cho nó, cặc nó vươn cao cương cứng bung ra như đựơc giải thóat khi nó ưỡn ngừơi lên cho nhỏ cởi chiếc quần xịp tuột xuống. Bản tính ham muốn cuả nó trỗi dậy, nó vồ lấy nhỏ, nó đè lên nhỏ, cặc nó cọ sát vào mu nhỏ. Đặt nhỏ dứơi mình, nó nhìn chăm chú vào hai bầu vú nhỏ, nó cúi đầu mút nhẹ, chút một, chút một, nó như đứa bé thấy vật lạ ham muốn động chạm. Nó mút mạnh hơn, tay nó xoa nắn vú còn lại của nhỏ. Hơi thở nhỏ nặng nề, mắ nhỏ lim dim như hửơng thụ. Nó cứ thế hôn cho tới khi nhỏ đẩy nhẹ đầu nó ra dịu dàng
- mình làm đi anh
nó chỉ khẽ gật rồi tụt xuống. Qùy dứơi háng nhỏ, khẽ dạng hại chân nhỏ ra, tay nhỏ đưa ra nâng hai chân mình lên dạng ra rộng hơn chút síu. Âm hộ của nhỏ đập vào mắt nó, e ấp, vun cao và đỏ hồng yếu ớt. Nó vụng về đưa tay tách hai mép nhỏ ra, một dòng nứơc khẽ chảy ra, trong trẻo, từ từ, dơn dớt. Mùi con gái phả vào mũi nó, dứơn ngừơi lên, một tay chống cạnh sừơn nhỏ, một tay kéo tuột da quy đầu xuống gốc, đầu khấc nó phình to đỏ thẫm và cương cứng. Nó đẩy cặc nó vào khe âm đạo nhưng đầu khấc nó chỉ chạm vào nơi thịt mềm mại, ươn ướt mà ko vào đc nữa. Mặt nó đỏ bừng nóng ran, nó bối rối và lúng túng, miệng nó khô khốc, hơi thở nặng nề. Nhỏ đang trong cơn mộng mị mở mắt nhìn nó, nhỏ khẽ mỉm cừơi. Hai tay nhỏ buông khỏi chân, luồn xuống cử mình banh mép ra rộng hơn. Nó như chết đuối vớ đc phao, cầm đầu con cặc ấn lui xuống một chút và mạnh hơn một chút...P5 tiếp...
- ưm....
Nhỏ hơi ưỡn mình rên khẽ khi đầu khấc nó vừa vào đến cửa mình một chút."ấm ấm, ứơt át và mềm mại" nó cảm nhận thế. Nhỏ rên làm nó sợ, nhìn nhỏ nó định rút ra, bỗng bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay nó
- em ko sao.
nó dừng lại, nó chống cả hai tay xuống dồn sức ấn từ từ con cặc vào cửa mình nhỏ. "khít quá, ấm hơn, trơn hơn nữa....thật sứơng" cặc nó đã vào đc một nửa, âm đạo nhỏ co lại chặt hơn theo từng nhịp thở của nhỏ. Nó thở gấp gáp hơn, nhỏ rên rỉ to hơn, nó rút cặc ra đến mép rồi lại thúc vào, nhấp như vậy một hồi nó cảm thấy ko thoả mãn, nó dồn sức ấn mạnh một cái ngập nút cán, "phộp" tiếng va chạm của ra thịt vang lên. Nhỏ ữơn ngừơi lên mặt nhăn nhó đau đớn.
- á...đau quá anh ơi...ưm...ự.
Nc mắt nhỏ khẽ lăn dài xuống gối, tay nhỏ túm nhăn cả ga đệm. Nó cũng cảm thấy rát rát nơi đầu cặc nhưng cảm giác đó trôi qua nhanh. Cơn sứơng dục vọng thể xác ập đến, nó đê mê để vậy ập lên ngừơi nhỏ. Môi nó lại tìm môi nhỏ, hôn chán nó tìm tới vú nhỏ, bên dứơi nó bắt đầu mất kiểm soát "phạch...phạch...nhóp....nhót...." những tiếng dâm dật vang lên, nhỏ cắn môi chịu đựng sự đau đớn rồi lại chuyển dần sang sung sứơg.
- ưm...ư..ư...anh ơi....anh ơi...em đau...ơh...ưm.
Nó thở hùng hục, hai phút sau nó run lên, nó nhấp mạnh hơn cho đến khi một tia lạnh truyền đến sau ót nó. Nó bắn hết cái tất cả cái đầu đời vào trong âm đạo nhỏ, nhỏ cũng co bóp mạnh mẽ...nhỏ cũng ra rồi. Nó rút ra chầm chậm, một dòng dịch đỏ hồng tràn ra từ cửa mình nhỏ. Nó khó hiểu nhìn nhỏ, nhỏ mỉm cừơi, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện
- đây là lần đầu của em.
Nó sững sờ xen trong đó là một chút vui mừng. 18 năm ko biết đến tình yêu, ko biết đến con gái vậy mà mới gặp em nó đã có tất cả, mà hơn thế nữa em là ngừơi con gái xinh đẹp đã trao cho nó cái sung sứơng đầu đời. Trái tim chai xạm của nó giờ đây ấm áp quá, tim nó giờ đây có bà và có em. Hạnh phúc, nó ôm em vào lòng thủ thỉ
- anh cảm ơn em, yêu em nhiều lắm.
- ưm, thật ko hay giả vờ, bít gì ngừơi ta mà yêu.
- anh mặc kệ em là ai, anh yêu em, thế đủ rồi.
Nó hôn lên chán nhỏ. Những ngày sau đó nhỏ ở lại nhà nó, nhỏ đã gặp bà và kể cho bà nó nghe về sự việc. Có ngừơi ở nhà với bà nó vui lắm, nhỏ cũng kể cho nó nghe nhiều chuyện. Nhỏ sinh ra trong một gia đình mà bố nhỏ là một tay anh chị khét tiếng đất Hà Thành với biệt danh Hiếu "mọt", nhỏ phải sống ngày ngày với nỗi sợ bị trả thù của dân giang hồ vì những gì bố nhỏ gây ra. Có lẽ vì vậy nhỏ bị bắt cóc và gặp nó. 3 năm sống trong đâm chém cũng làm nó hiểu dõ cái gọi là ăn miếng trả miếng của những dân anh chị. Đất cảng là nơi tụ tập và nuôi dữơng nhiều thế hệ giang hồ và nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng cho cuộc đời giang hồ của họ. Máu và tiền nơi đây ai phân biệt đựơc ngừơi đó là ngừơi dân lương thiện. Nó có bà, có em giờ nó cần có tương lai cho họ. Đâm thuê chém mướn sẽ ko làm ra tương lai, nó nghĩ thế và quyết định sẽ làm ăn thực sự trong giới giang hồ.P.6 "anh em"
Đêm đông vẫn lạnh như thế. Hai ngày hôm nay nó, nhỏ và bà sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nó cảm thấy quãng thời gian này như một giấc mơ vậy, bà thích nhỏ lắm, qúy nhỏ lắm, nhiều lúc nó phải tự hỏi ai là cháu bà thế này. Nhỏ cũng nghe nó khuyên nhủ gọi cho ngừơi thân đỡ lo lắng. Nó và nhỏ đưa bà đi chơi nhiều nơi, mua cho bà và nhỏ vài bộ quần áo mới. Nó vui đấy nhưng trong lòng nó ngổn ngang trăm bề. Ở đất cảng muốn làm ăn đc phải có vốn, có máu và có tiếng, nó có đủ hai thứ sau nhưng vốn thì nó lấy đâu ra, làm sòng thật đấy nhưng cũng chỉ như cây đao ngừơi ta nắm trong tay mà thôi.
7h tối, nó đang ngồi ăn cơm với bà và nhỏ thì có điện thọai. Thằng Linh"voi" một đàn em của nó ở sòng lão Hà gọi, giọng hốt hoảng
- anh Long ạk, sòng bị đập rồi.
- bình tĩnh nói tao nghe.
- dạ, hai hôm nay anh ko đi ra sòng. Có vài thằng lạ mặt lởn vởn quanh đầu ngõ, anh Hà dặn bọn em để ý, ai dè. Chiều nay khi vừa mở cửa thì hơn năm mươi thằng phi vào chém bọn em rồi đập sòng. Khách cũng bị chém vài ngừơi, bọn đàn em có hơn mừơi mạng thôi, anh Hà vừa tới bị chúng nó đâm liền, em đang đằng sau nhìn thấy nên phi qua từơng gọi cho anh ngay. Giờ em đi lánh đã.
- địt mẹ lũ chó này, mày ko phải lánh đi đâu cả gọi hết anh em tới đó tao đến liền, mừơi mạng cũng đủ, kêu thằng nào sợ tao ko ép.
- dạ, bọn em theo anh.
- ừm, tiện mày cho ngừơi đi dò xem ngừơi của thằng nào. Cơm phải trộn máu ăn tao cũng phải kiếm.
- vâng em đi đây tí gặp anh sau.
Nó tắt điện thọai, máu nóng nó bốc lên đầu, nó quay lại đi vào nhà thay đồ. Bỗng, nhỏ đứng sau nó từ khi nào, nhỏ thút thít
- anh đi đánh nhau àh ?
- ko, có tí chuyện, khi về anh kể em nghe sau. Trông bà nha em.
Nhỏ chỉ gật đầu rồi quay vào. Nó thay đồ, xe nó phóng như điên. Gió ko làm dịu đi cơn điên của nó, tay nó kéo ga 80km. Gần đến đầu ngõ, nó thấy bọn thằng Linh.
- anh Long, bọn nó đi đc 5' rồi.
Sau thằng Linh là gần mừơi mạng, thằng nào mặt cũng cô hồn, dừơng như tay dính máu đôi lần
- anh Hà thế nào, bọn đàn em thế nào rồi ?
- anh Hà đưa đi viện rồi ạk, còn bọn kia chỉ thương nhẹ thôi anh.
- vào trong xem thế nào.
Vào đến nơi, qua một khoảng sân nhỏ chuyên để xe cho khách là tới nhà chính. Trứơc cửa bàn ghế uống nứơc bị đập tan tành, cốc chén vỡ vụn, nó bứơc vào trong. Đống hoang tàn, bàn ghế ngổn ngang, bát đĩa con vị đầy trên đất, bài tung toé trên nền gạch, tiền xót lại ko ít. Đâu đó những vết máu loang lổ, mùi tanh nồng đầy phòng. Mắt nó vô hồn, tay nó nắm chặt. Quay lại
- ko đc báo công an, dọn hết chỗ này đi, Tao đi thăm anh Hà. Nhớ kêu bọn nó xem ai làm báo tao ngay.
- vâng.
Nó lấy xe phi vào bệnh viện việt tiệp. Đến phòng cấp cứu, hai thằng đàn em đang ngồi ngòai ghế chờ.
- anh Long, anh Hà chưa ra anh ạh.
Nó thở dài
- ừm, để tí nữa xem sao. Đã ai báo cho vợ ông ấy chưa?
- dạ em báo rồi, chị ấy đang đến ạk.
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra.
- bác sĩ, anh tôi thế nào ?
Ông bác sĩ già đeo kính bịt khẩu trang nhìn Long nhận ra ngay là dân giang hồ, lọai ngừơi này ông ta đã gặp nhiều nên trả kiêng kị gì.
- anh ta bị đâm hai nhát, một nhát chúng gan, một nhát xuyên lồng ngực, mất máu qúa nhiều. Chúng tôi cố hết sức rồi, các anh nên vào nói lời cuối với anh ta đi và chuẩn bị hậu xự.
Nó ko nói gì, mắt nó nhòa đi nhưng ko giọt nứơc nào dơi đc. Nó chạy vào phòng cấp cứu... Lão Hà lằm đó, màu trên bụng đỏ thẫm dính trên chăn đệm bàn mổ.
- anh Hà, em đây, Long đây. Chó chết, tại em anh ơi, em hại anh rồi. Lũ chó đó, em phải chém cả nhà chúng nó.
Lão Hà hấp hối mở mắt cố gựơng thều thào
- khụ...khụ...thằng em tốt...anh đi trứơc...vợ con anh nhờ...nhờ chú...sòng anh giao...giao chú...anh em tố...t....
- anh yên tâm, em làm đc, em nợ gia đình anh một mạng này.
Lão Hà khụ vài tiếng rồi tắt thở, máu nơi khóe miệng tràn ra, vuốt mắt cho anh nó bứơc ra. Nó ra đến đầu hành lang vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của vợ lão Hà. Nó thấy trống giỗng, nó thấy tội lỗi của mình. Ra đến ghế đá ngoài sảnh cuả bệnh viện, nó ngồi bệt xuống, bao nhiêu ký ức ông anh lại tràn về.Xem mà ko cm gì cả, chán các bác quá. Hjx
P.7 "nợ một mạng"
Dòng hồi ức theo khói thuốc quay về với nó.
"2 năm trứơc....
- địt mẹ con chó đứng lại, chém chết mẹ nó cho tao.
Nó đang chạy, máu trên lưng nó đang chảy âm ỉ, mồ hôi ra làm vết thương nó xon xót. Chân nó bủn rủn nhưng đầu nó ko cho phép dừng lại. Nó vừa chém đứt cánh tay một thằng "đầu gấu" vì thế chúng nó đò nó một mạng. Nó hít thở mạnh, mồ hôi túa ra, nó ko biết bao xa rồi nhưng tiếng hò hét vẫn ở sau nó. Nó vấp té, nó kịp nhìn lên thấy một tốp thanh niên trứơc mặt. Nó gục xuống đất hít thở, dừơng như sinh mạng nó hết rồi. Nó cam chịu, lũ du côn sau nó đến gần rồi. Nó nhắm mắt lại chờ nhát dao đầu tiên nện xuống
- đứng lại, địt mẹ chúng mày biết đây đất ai ko mà làm càn.
Một giọng khàn cất lên
- anh Hà, thằng chó này chém đứt tay anh Thủy"bớp", anh ấy kêu em thịt nó.
Một giọng trong lũ du côn cất lên. Nó bừng tỉnh, đứng dậy nhìn ngừơi có giọng khàn vừa cứu nó. Một thanh niên 38-40 tuổi, mặt gầy hóp, lông mày dử tợn, miệng ngậm tăm như vừa mới ăn xong. Sau lưng là hơn chục cô hồn mắt găm thẳng vào nó, đó là những kí ức đầu tiên về lão Hà
- nó là em tao, thằng Thủy bị vậy cũng đáng. Làm ăn ko luật thì có ngày mất thịt, cút.
Lũ du côn đòi chém nó nghe vậy im bặt, mắt gừơm gừơm. Lại là thằng vừa nãy lên tiếng
- địt, ông anh định cậy chó gần chuồng àh. Hà"thị" tao cũng địt cần để ý. Chém nó cho tao.
Thằng đó hét lên, bên lão Hà ko kém
- chúng mày, xả chúng nó tội vạ tao chịu.
Một đám hỗn độn lao lên, kẻ đâm ngừơi chém kêu thất thanh. Đám lão Hà tòan dân số má cả đập lũ du côn chạy tóan lọan, thằng to mồm cuối cùng bị bắt ra
- địt mẹ mày to mồm nữa đi xem nào.
- dạ anh tha cho em, em ko dám nữa anh ơi.
Thằng đó vừa mếu máo vừa ọc ra máu mồm màu mũi
- đất tao ko trôn chó. Lấy tay nó rồi thả xuống sông.
Một thằng trong đám cô hồn cầm con kiếm nhật cán quấn băng trắng có tí máu đỏ sậm bứơc ra vung lên "phập", ngọt đến lạnh ngừơi. Bàn tay thằng to mồm dơi bịch xuống đất, máu phun thành dòng ra mặt đất xi măng, miệng nó kêu những tiếng nge rợn ngừơi. Đựơc một lúc thì thằng đó ngất đi, hai thằng cô hồn kéo lê nó đi, trứơc đó còn mang bàn tay bỏ vào túi quần thằng đó. Nó vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả, lão Hà quay lại
- mày đựơc lắm, dám chém cả thằng gấu nhất khu bến này. Mày tên gì.
- tên Long.
- mày chém nó có sợ ko ?
- ko sợ.
- được, từ nay mày theo tao, dám ko ?
- dám, nhưng có tiền ko ?
Cả đám cừơi ầm lên
- có, nhiều ko có chứ 2-3 triệu một tháng thừa.
Nó gật đầu, lão Hà bám vai nó cừơi
- đi, đi uống rựơu làm quen với bọn tao.
Nó nhớ lúc nó đi, mắt nó còn nhìn lên vũng máu nơi thằng kia bị chặt tay. Nó khẽ ngĩ, nếu ko có lão, ngừơi nằm trên đó có lẽ là nó. Nó nợ lão một mạng".
Khói thuốc tàn, điếu thuốc rụi đi làm nó trở về với thực tại. Trời đêm mưa rồi, nó khẽ thở dài, lòng nặng trĩu, "máu trả bằng máu, em trả anh mạng này". Nó lấy điện thoại gọi cho bọn thằng Linh kêu tới phụ giúp chị "HÀ" lo đám tang cho lão. Đêm nay, nó phi trong mưa, ứơt đẫm ngừơi. Đất cảng lại đưa tiễn một tay giang hồ.
Đám tang lão Hà có đủ mặt anh em chiến hữu, mắt thằng nào cũng đỏ sọc. Nó đứng trứơc mộ lão, khói hương bay nghi ngút. Một thời sông pha nay còn là đụm đất, giang hồ này nó bứơc vào một nửa rồi. Nhỏ cũng đi theo nó, khi bàn tay nó lắm chặt, nhỏ khẽ cầm tay nó nhẹ nhàng...P.8 "lấy số đất cảng"
Bứơc ra tới cổng nghĩa trang, nó quay đầu lại nhìn nấm mồ xa xăm lần cuối."em đi anh ạk, vợ con cùng anh em để em lo, anh nghỉ đi". Nó quay đầu đi, ra đến bãi gửi xe, nó để nhỏ ra xe trứơc. Nó xoay sang hỏi thằng Linh
- tìm ra ai làm chưa ?
- dạ bọn đàn em em hỏi mãi mới thấy đc đại ca bọn nó là Thủy "cụt" anh ạh.
- có thằng này sao ? Sao tao ko biết.
- dạ trứơc đây biệt danh là Thủy "bớp" nhưng 2 năm trước nó bị thằng nhóc nào đó chém cụt tay nên gọi là "cụt" ạk.
Mắt nó sáng bừng, "là nó, thằng chó". Thằng Linh theo lão Hà mới đc một năm nên ko biết thằng nhóc mà nó nhắc tới đang đứng trứơc mặt nó
- tao biết rồi, mai cho sòng hoạt động lại. Cho thêm mấy thằng nữa trông sòng cẩn thận. Thù anh Hà phải tính cả gốc lẫn lãi.
- dạ, em đi trứơc ạk.
Nó gật đầu rồi ra lấy xe, nhỏ vẫn đang đợi nó. Trên đừơng về, nhỏ ôm chặt lấy nó, mặt nhỏ áp vào lưng nó
- anh ơi em sợ lắm.
Nó giật mình giảm ga
- sợ gì vậy, có anh rồi mà.
- ko, em sợ anh sẽ giống như anh Hà. Sẽ bỏ vợ bỏ con mà nằm đó.
Nhỏ thút thít, nó ko nói gì. Nó thấy chút gì đó hạnh phúc vì nhỏ quan tâm nó qúa. Nó thở dài, đầu nó đang suy nghĩ...
Mấy ngày hôm sau nó thừơng xuyên ghé qua sòng quan sát rồi lại mò đi tìm hiểu địa bàn thằng Thủy"cụt", nó ngĩ thấy cũng hay, vì nó mà thằng đó có thêm cái biệt danh, ko biết là nên vui hay nên buồn đây. Nó quyết định ngày kia sẽ đò nợ.
Hôm nay nó dậy sớm, mắt nó mở ra thì thấy khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành trên tay nó. Đêm qua nó và nhỏ quấm qúyt bên nhau tới mấy lần, sáng nay dậy nó thấy hông đau ghê. Nó chăm chú nhìn nhỏ, cái mũi tây tây, môi xinh khẽ động đỏ hồng. Nhỏ đắp chăn tới ngực nhưng đêm qua mệt qúa nhỏ ko mặc lại quần áo. Đôi vú nhỏ trắng muốt phập phòng sau lớp chăn bông. Nhìn những cảnh tượng đó cặc nó lại cứng ngắc chạm cả vào đùi nhỏ. Nhỏ mở mắt, nhìn khuôn mặt dê cụ của nó nhỏ hiểu ngay
- cái đồ dê già, ngủ tí cũng ko yên.
- ơh hay, ai đã làm gì mà kêu.
- vậy đây là cái gì, ko nhận tôi cắt đi luôn nhá.
Nhỏ vừa nó vừa túm lấy cặc nó
- ếh, của anh của anh, hềhề. Cắt mất em lấy gì mà dùng ?
- mựơn ngừơi khác nhá, ko thiếu đâu nhá.
- em dám.
Vừa nói nó vừa đè nhỏ ra, hai ngừơi vẫn đắp chăn. Nó nằm đè lên nhò, hai tay nó bắt đầu xoa bóp vú nhỏ, miệng nó tìm miệng nhỏ, lữơi nó mấy hôm nay khôn ra thì phải, cũng biết cho nó sang thăm lữơi nhỏ, xoắn xuýt, ướt át. Nó tụt xuống hôn lên hai núm vú của nhỏ, hết bên này sang bên kia. Nhỏ bị kích dục ngừơi đã đê mê quên đừơng về, tay nhỏ nắm lấy đầu nó ấn xuống, ghì chặt. Đầu cặc nó chạm vào mu rồi bất chợt quét qua khe bứơm của nhỏ, nó thấy ứơt qúa, nhỏ sứơng quá rồi đây. Bỗng nó tung chăn ra, nhỏ mở mắt ra thì thấy chân mình đã bị dạng ra rồi
- cái đồ ham hố, tí em mách bà.
Nó cừơi hì hì, nó cầm con cặc ấn giữa cửa mình của nhỏ quét lên xuống, một hơi nhó nhấp ngập nút con cặc.
- hự...
Nhỏ khẽ kêu lên, nó bắt đầu nhấp. Bên trong ấm quá, bót quá. Nó cảm thấy tinh khí nó đêm qua còn đọng đầy nơi đây
-hự....ưm...ơh...ơh...nhẹ thôi anh...ơh...em chết mất....ơh...ơh...anh ơi.
- ơh...ư...gì em...sứơng qúa Mi ơi....ơh...lồz em sứơng qúa...ư...
- hi, anh bậy qúa đi...ơh...em cũng sứơng qúa...
Đang hăng say thì ngòai có tiếng gọi
- Long ơi, Mi ơi.
- Dạ, gì thế bà ơi....ơi.
Nó ko ngừng lại mà vẫn nhấp kệ cho nhỏ nhăn mặt véo nó
- bà với mấy bà trong xóm đi ra chùa, tí hai đứa dậy dọn nhà đi nghe chưa. Sắp tết tư rồi.
Những tiếng phạch...phạch...nhóp...nhép vẫn vang lên, nhỏ ko biết từ lúc nào đã vớ lấy chăn mà cắn chặt ko cho tiếng rên phát ra. Nó tăng tốc, sắp ra rồi mà
- dạ.
Nó nghe thấy tiếng khoá cửa cũng là lúc nó ra, ào ào từng đợt bắn vào âm đạo nhỏ. Âm đạo nhỏ co bóp dữ dội. Nhỏ trả đòn nó
- hờ, anh này vừa nãy điên hả. Bà ngay ngòai mà vẫn cố àh.
- hìhì, anh ko biết, ngừơi anh nó nghe em ko nghe anh.
- ghét.
Nó lằm xuống ôm chặt lấy nhỏ vào trong lòng.
- tí mình cùng dọn nhà nha, đi sắm đồ tết nữa. Hôm nay cũng 20 rồi còn gì.
- ưm, bà ko nhắc em cũng quên mất tiêu. Thôi dậy đi còn làm việc nào.
- hả, muốn nữa áh, anh chịu rồi. Hì hì.
Nhỏ véo nó lừơm yêu, nó thấy nhỏ đáng yêu qúa lại dựng lên. Nó vồ lấy nhỏ, cả hai lại quần quại thêm một lần nữa.
Bữa đó, nó cùng nhỏ dọn dẹp nhà cửa, cùng nhỏ và bà lấu ăn. Niềm vui ko làm nó quên mất một điều
"ngày mai, máu phải trả bằng máu"P.9 "tiếp"
sáng hôm sau nó thức dậy sớm, nhỏ vẫn ngủ ngon lành như một thiên thần vô lo vô nghĩ. Khẽ đặt đầu nhỏ xuống gối, nó ra khỏi giừơng. Tắm rửa thay đồ xong, nó vào phòng mở một chiếc thùng sắt lấy ra một cây vải và một ba lô nhỏ. Nó rắt xe ra đến đầu ngõ mới nổ máy, tiếng rú ga vọt lên, nó định tới nhà lão Hà thắp cho lão một nén hương. Đặt cây vải và ba lô nhỏ lên bàn thờ, mồm nó lẩm nhẩm trong khói hương tàn
- anh Hà, anh em mình sống như ruột thịt, anh cứu em một mạng cũng là cứu cả nhà em. Nay anh chết oan, em xin thay anh đi đòi món nợ này. Nếu em còn sống trở về xin đến hầu hương anh, còn bằng ko coi như anh em mình có duyên hẹn nhau dứơi đấy.
Nói xong, nó cầm balô đặt xuống bàn uống nứơc, vợ lão Hà vẫn thẫn thờ ngồi đó, đầu chít khăn trắng, khuôn mặt mĩ nữ một thời nay phủ đầy đau thương, tiều tụy và hốc hác. Nó đẩy balô về phía chị
- chị àh, đây là 800 triệt anh Hà giao cho em giữ, phòng khi anh ấy gặp nạn. Nay em gửi chị để chị lo việc nhà cho các em ăn học. Sau này có gì chị cứ gọi em một tiếng, anh Hà với bọn em dù hết tình vẫn còn nghĩa.
- cảm ơn chú, vậy sau này nhờ cậy các chú.
- vâng.
Bỗng trong nhà có tiếng con gái gọi vọng ra
- mẹ ơi, mẹ.
Một ngừơi con gái từ nhà trong đi ra. Nó giật mình, nhỏ là con gái lão Hà, lão đã từng nhắc tới lão có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái nhỏ hơn nó một tuổi nay đang học trong tp Hồ Chí Minh và sống cùng đứa em trai, lão nói rằng làm cái nghề lấy mạng đổi cơm này điều đầu tiên phải nhớ là an toàn của ngừơi thân mình.
- ai đây mẹ ? Anh ta là kẻ giết bố phải ko ? Có phải ko ?
Nó nhìn nhỏ chằm chằm. Khuôn mặt ấy sao giống lão qúa, chỉ là trắng hồng và chất giọng trong trẻo khác biệt mà thôi. Nó nhìn lại đống tiền trên mặt bàn mà hiểu ra tất cả, con nhỏ tửơng tựơng hơi qúa thì phải, cũng ko trách nhỏ đc, ai kêu mặt nó đẹp trai mà giữ như xã hội đen trong phim ấy
- đừng láo, đây là anh Long, anh em với bố con. Nếu ko có chú ấy thì bố con chết ko nhắm mắt. Long àh, đây là Phương, là con gái chị và anh Hà. Nó mới từ trong Nam ra.
Nhỏ Phương như hiểu ra mọi chuyện
- em xin lỗi anh Long, em ko biết anh là...
- là anh em với bố em, anh hơn em có một tuổi nhưng bố em luôn kêu anh bằng em. Em cứ gọi anh Long đựơc rồi. Thôi hai mẹ con chị nghỉ đi, giờ em phải đi công chuyện. Khi khác em vào thăm, nhớ có việc gì báo em ngay nhé.
Nó ra về, nhìn hình ảnh hai mẹ con côi cút mà lòng nó buồn tê tái. Nó phi xe đến sòng, đã có hơn năm chục chiến hữu đợi nó. Bứơc vào đến nơi, cả lũ từ to đến nhỏ chào nó răm rắp. Có bản lĩnh thì làm đàn anh, ko thì cả đời chỉ là hạng tôm tép đâm chém thay ngừơi ta. Trong sòng, tất cả các bàn bạc đã để đầy dao kiếm, tất cả đều là hàng tự chế. Nó tìm một góc trong yên lặng khẽ lấy cây vải nó cầm từ nhà tới dở ra. Trong đó là cây đao dài gần một mét, lữơi đao đựơc mài bén đến nỗi chém đứt xương ngừơi ko đến nhát thứ hai. Cây đao này nó đựơc lão Hà tặng cho trong dịp lão đi Thái Lan du lịch, cây đao này ko phải để giải quyết kẻ thù sống chết thì nó sẽ ko đem ra dùng. Mắt nó nhìn cây đao trong tay mà hồi tửơng lại những quãng thời gian nó cùng lão Hà chém giết giành địa bàn, giành khách với giang hồ Hà Nội, Nam Định và cả nơi đất cảng này. Ngày đó tuy sống chết gang tấc nhưng nó thấy hai anh em sao mà thân thiết thế. Những đêm hai anh em bị đuổi chạy thục mạng, những điếu thuốc rẻ tiền chia nhau đêm xuống, rồi những lần chén rựơu con mồi say tới ngủ đừơng ngủ chợ. Giờ còn mình nó, địt mẹ cuộc đời. Nó lại nghĩ tới thằng chó chết kia, máu nóng nó trỗi dậy. 10 giờ rồi
- đi thôi, đến giờ rồi. Linh, mày đưa tất cả tới bến giải quyết lũ đàn em nó. Thằng Ba, thằng Tư với thằng Năm đi với tao giết thằng chó đó.
Cả lũ dạ vâng rồi lên đừơng. Ba thằng đàn em đi với nó là ngừơi miền Nam dạt ra đây kiếm sống, trong một lần làm bậy bị đám du côn đuổi chém đựơc nó cứu giúp sau đó lại còn cho bát cơm ăn. Để nói về chung thành thì có lẽ chỉ cần nó lên tiếng, dù là lão Hà chúng nó cũng ko kiêng nể mà sử đẹp. Cả lũ tách ra làm nhiều top để tránh công an ngi ngờ.
Nó cùng ba thằng đi xe đến quán karaoke tên "Thủy Trang"...
Tìm kiếm chủ đề Phim sec on với các từ khóa: